Chap 10: Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cậu dường như không ngủ được vì khi nhắm mắt lại hình ảnh của anh lại hiện lên và cậu suy nghĩ đến nỗi đến một lúc nào đó cậu đã ngủ quên mất.

Nhưng tối hôm đó, anh có vẻ cũng ngủ không được vì trong lúc anh đang suy nghĩ về hình ảnh của cậu thì một cơn đau đầu ập tới và làm cho anh mệt mỏi, vì quá đau nên anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, ngày hôm đó có vẻ là ngày đẹp trời nhất trong cuộc đời của cậu.

Cậu vẫn thức dậy, vẫn vệ sinh cá nhân như thường ngày và bác sĩ bước vào và nói:" Hôm nay, cậu có thể ra viện nhưng nhớ ăn uống điều độ chứ không bệnh lại tái phát" cậu cũng ậm ừ cho qua.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, đột nhiên cậu thấy anh đứng trước cửa phòng cậu từ bao giờ.

Cậu thấy vậy liền hỏi:" Sao cậu không vào đây ngồi. Đứng ở cửa làm chi cho mệt vậy?"

Anh liền lên tiếng:" Naruto anh nhớ em nhiều." Sau khi cậu nghe xong cậu không thể tin vào mắt mình đây là anh.

Lúc này đây, có vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Cậu liền quay qua chỗ anh và hỏi:" Cậu có phải là Sasuke của thường ngày không vậy? Cậu đã nhớ ra được gì rồi sao?"

Anh liền lên tiếng:" Anh nhớ chứ nhớ hết tất cả mọi thứ không sót một sự kiện nào và hơn thế nữa anh rất nhớ em."

Cậu liền đơ ra vài giây và không biết nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống trên khuôn mặt cậu. Cậu liền chạy tới ôm anh thật chặt và anh theo phản xạ ôm lại cậu và bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Cậu ngước mặt lên giọng mếu máo hỏi:" Anh không lừa em đấy chứ? Anh có phải thật sự đã nhớ ra?"

Anh liền lấy tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt cậu cười hiền và đáp:" Anh thật sự không gạt em. Anh phải làm gì để cho em tin đây, hửm?"

Nói xong anh liền hôn nhẹ lên môi cậu, tuy nụ hôn không dài nhưng cũng đủ làm cho ai kia rung động và ngượng tái cả mặt.

Cậu bị bất ngờ bởi nụ hôn đó mà quay phắt mặt đi chỗ khác, anh thấy vậy liền bước tới ôm trọn cậu vào lòng mình và nói:" Tại sao phải ngượng chứ? Em có biết mặt em lúc xấu hổ rất dễ thương không? Hay em định câu dẫn anh?"

Lúc này, cậu ngượng càng thêm ngượng cậu nói:" E...Em câu dẫn gì chứ anh nói bậy"

Anh nghe xong liền quay qua cắn nhẹ vành tai cậu và nói:" Được thôi, lần này anh tạm tha cho em lần sau mà câu dẫn anh nữa là em biết hậu quả rồi đó nhé!"

Cậu không nói gì mà quay qua soạn đồ tiếp, anh thấy vậy liền hỏi:" Hôm nay, em ra viện hả?"

Cậu liền đáp:" Ukm còn anh thì sao?" Anh trả lời:" Chắc là chiều hôm nay bởi vì sáng anh có nói chuyện với bác sĩ rồi, bác sĩ nói để xem kết quả X-quang não của anh đã nếu ổn thì có thể ra viện"

Sắc mặt cậu liền thay đổi và cậu nói với giọng hớn hở:" Vậy thì tốt quá rồi, vậy là từ nay chúng ta lại được ở chung."
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ và gật đầu đồng ý.

Vậy là cậu ở lại để đợi kết quả với anh và bác sĩ nói kết quả bình thường nên anh được ra viện sớm, bác sĩ nói nếu anh có gì bất thường thì nên đưa ngay vào bệnh viện.

Thế là họ cùng đi về nhà sắp xếp lại đồ đạc và cậu đi thông báo cho đám bạn của cậu biết và thế là họ cùng nhau đi ăn ramen để chúc mừng cậu và anh đã khoẻ lại.

Tối đó, sau khi ăn xong cậu bị say khướt vì bị đám bạn ép uống rựu và cậu đã chơi tới bến nhưng tửu lượng kém nên đã say mèm anh thấy vậy liền cõng cậu về nhà.

Về đến nhà, anh liền đặt cậu lên giường và đi lấy khăn và một ly nước, khăn là để lao mặt cho cậu còn nước là để giải rựu cho cậu.

Anh làm xong tất cả mọi chuyện cũng tầm 11 giờ nên anh quyết định leo lên giường và ôm con người đang ngủ say trên giường kia để đi ngủ và thì thầm vào tai cậu:" Chúc em ngủ ngon."

Cứ thế cả hai con người lại chìm vào giấc ngủ và căn phòng lạnh lẽo ngày nào đã trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru