Chap 9: Sóng gió dần đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là anh ngồi vừa ngắm cậu và vừa suy nghĩ. Anh ngồi đến khoảng 8:00 thì thấy cũng tối rồi nên anh rời đi.

Bất giác, cậu chợt tỉnh giấc và cảm nhận được có ai đó vừa mới ở đây, hơi ấm vẫn còn vương vấn ở đâu đấy.

Rồi cậu suy nghĩ:" Giờ này mấy giờ rồi mà sao vẫn còn người đến thăm mình nhỉ? Haizzz... Chắc mình tưởng tượng ra thôi, chứ giờ này còn ai rảnh để đến thăm mình nữa chứ."

Bỗng trong đầu cậu suất hiện hình bóng của anh. Và cậu tự nói với chính mình là:" Giờ này tối rồi chắc anh ấy ngủ rồi và cũng đâu có rảnh để đến thăm mình, mình đúng là ngốc mà."

Sau khi cậu suy nghĩ xong, bỗng từ đâu đó anh bước vào ngay lúc này chỉ còn mặt đối mặt và không khí ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ.

Bỗng anh chợt lên tiếng làm cậu giật mình:" Tôi vô đây để nhặt đồ mình đã đánh rơi"

Cậu tiếp lời:" À...Ukm.." Rồi bất chợt cậu mới suy nghĩ:" Ủa anh ấy có vào đây hay sao mà làm đánh rơi đồ ở đây?"

Bất chợt cậu hỏi anh:" Tại sao, cậu lại đánh rơi đồ ở đây? Vậy lúc nãy cậu là người đã vào thăm tớ đó hả?"

Anh liền nói:" Phải. Lúc nãy tôi có vào đây để coi tình trạng sức khoẻ của cậu có ổn định không thôi. Đừng suy nghĩ gì thêm."

Sau khi anh nói xong câu đó cậu bỗng khựng lại và nghĩ:" Anh ấy nói là đừng suy nghĩ gì thêm là ý gì cơ chứ. Hay là anh ấy nói là mình đừng nghĩ rằng anh ấy đã nhớ và yêu mình trở lại?"

Lúc này, vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, anh thấy cậu ngồi thẫn như vậy liền bước đến và lay cậu.

Bỗng cậu hoàng hồn lại mới thấy mặt anh kề sát mặt cậu và hỏi:" Này, cậu bị gì vậy?"

Mặt cậu chẳng mấy chóc đã đỏ lên, anh cũng đã ý thức được việc mình vừa làm và liền đứng xa ra. Căn phòng bệnh của cậu bây giờ không còn lạnh tanh và có mùi thuốc sát trùng nữa mà thay vào đó là một căn phòng đầy âm áp và ngọt ngào.

Anh thấy không khí ngượng ngạo này làm cho anh không thể nào thở được nữa liền nói:" Thôi cũng tối rồi tôi về phòng nghỉ đây, cậu ngủ tiếp đi."

Lúc này, cậu mới quay về thực tế và nói:" Ukm... Cậu cũng ngủ sớm đi." Rồi sau đó anh bỏ đi, để lại cậu và căn phòng đã trở lại như trước.

Cậu liền nằm xuống và nghĩ rất nhiều thứ linh tinh. Tối hôm đó, cậu dường như đã không ngủ được một tí nào vì cả buổi tối hôm qua cậu chỉ nghĩ về cảnh anh mặt đối mặt với cậu.

Hễ cậu nghĩ tới là mặt cậu lại đỏ ửng lên, lúc đó tình cảm của hai người đã lên tiếp một bậc.

Riêng về anh thì cũng giống cậu vậy thôi, anh cũng không ngủ được vì bận suy nghĩ:" Tại sao lúc mặt đối mặt với cậu ta lại có một chút gì đó quen thuộc nhỉ? Và cũng chính vào lúc đó hình như tim mình đã lỡ một nhịp rồi thì phải."

Thế là cả hai con người đã chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru