Chap 6: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu cõng được anh vào bệnh viện, sau đó liền rất nhiều bác sĩ, y tá chạy đến để cấp cứu cho anh! Do máu chảy quá nhiều nên anh cần phải vào phòng phẫu thuật để khâu lại miệng vết thương và truyền thêm máu. Còn cậu thì ở ngoài này mặc kệ cho các bạn cậu an ủi nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo lắng, cậu mặc kệ cho cả người đều nhuộm đầy máu của anh. Cậu từ lo lắng lại chuyển sang bất an, rồi lại đứng ngồi không yên, tâm trạng của cậu thay đổi liên tục, mặt cậu bắt đầu tái đi.

Lo sợ là điều cậu đang cảm thấy lúc này. Vì cậu sợ sẽ mất anh! Cậu đã để lạc mất anh một lần rồi, cậu không thể mất anh một lần nữa, nhất định không thể! Ngoài sợ mất anh cậu còn sợ không thể nói thương anh được nữa. Cậu tự nói với lòng rằng:" Cho dù anh có quên em hay có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ ở bên anh! Em sẽ không làm một cậu trai yếu đuối chỉ biết để anh bảo vệ nữa! Từ nay về sau em sẽ học nhẫn thuật thật giỏi để bảo vệ em và em cũng sẽ bảo vệ anh nữa! Mau qua khỏi nhé người thương của em!"

Nhiều tiếng đồng hồ trôi đi, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đi ra và hỏi:" Ai là người nhà của bệnh nhân Sasuke?". Cậu nghe vậy liền tiến lên và nói:" Tôi là bạn của cậu ấy." Bác sĩ nghe vậy liền nói sơ lược về bệnh của anh và cách chăm sóc anh như thế nào cho mau khỏi. Sau đó anh được đẩy ra và vào phòng hồi sức. Cậu theo họ và đi vào phòng anh, còn các bạn cậu chỉ đứng bên ngoài phòng để hai người họ có không gian riêng tư của mình. Cậu quỳ bên giường bệnh của anh và nắm lấy tay anh, nước mắt cậu lại rơi. Nhưng chưa rơi chưa được bao lâu thì cậu lại lau đi những giọt nước mắt đó, vì cậu đã tự nói với chính bản thân mình là phải mạnh mẽ nên cậu sẽ không khóc trừ khi thật xúc động, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Vì khóc nhiều quá cậu sẽ lại trở nên yếu đuối chỉ biết dựa vào anh. Cậu không muốn anh phải lo cho mình nữa!

Bỗng nhiên tay anh giật giật, làm cậu tưởng anh có chuyện nhưng không, anh đã tỉnh lại. Cậu vui lắm nhưng niềm vui chưa được bai lâu lại bị anh phá vỡ, anh mở mắt ra và hỏi:" Cậu là ai? Tôi đang ở đâu vậy?" Nụ cười của cậu vụt tắt và cậu đáp lại lời anh:" Tớ là Uzumaki Naruto đây, là người...cậu thương. Cậu đang ở bệnh viện." Sasuke ngơ ngác hỏi lại:" Tôi thương cậu khi nào thế? Cậu là ai sao tôi lại thương cậu nhỉ? Tôi có quen cậu sao?" Tổn thương đó là từ để diễn tả tâm trạng cậu lúc này. Cậu đã không kiềm được và cố gắng chứng minh hai chúng ta có quen nhau trong tiếng nấc:" Sasuke cậu nói gì vậy? Là tớ đây mà, cậu không nhớ tớ sao? Đau lắm cậu biết không?" Nói xong câu đấy, cậu liền quay lưng bỏ đi mặc cho nước mắt cứ rơi. Các bạn cậu thấy vậy chia ra hai nhóm, một nhóm hỏi han Sasuke, còn một nhóm đi khuyên nhủ Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru