Chap 7: Sóng gió nối tiếp sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Naruto bỏ đi Hinata liền chạy theo và cố gắng an ủi. Nhưng Naruto không nghe theo lời của Hinata mà Naruto cứ đu mãi cho đến khi đám bạn đi ra và ngăn Naruto lại. Lúc đó được đám bạn an ủi thì Naruto đã đỡ buồn hơn phần nào.

Nhưng Naruto không muốn vào phòng bệnh của Sasuke nữa vì cậu sợ phải đối diện với ánh mắt ngây ngô mà Sasuke nhìn cậu. Cậu vẫn phải cố gắng chăm sóc và quan tâm Sasuke cho đến khi Sasuke bình phục.

Cậu hỏi Hinata:
"Khi nào cậu ấy mới hồi phục?"

"Tớ không biết nữa, bác sĩ nói còn phải tuỳ vào cậu ấy có cố gắng nhớ lại hay không."

Sau khi nghe xong câu nói của Hinata mặt Naruto trầm xuống. Từ xa Ino và Sakura chạy tới
Sakura nói:

"Naruto tụi tớ không biết Sasuke nổi cơn điên gì mà cậu ấy chạy ra đánh hết tất cả mọi người trong bệnh viện."

Naruto sau khi nghe xong câu đó liền chạy vào và đập vào mắt cậu là một Sasuke tàn bạo và hung dữ. Trên tay anh đang cầm một con dao và đang chỉa hướng về phía một cậu bé Naruto thấy thế liền chạy vào che cho cậu bé. Sasuke thấy vậy liền vung một dao vào người cậu. Anh cảm thấy tim mình như muốn tan rả ra. Sau khi anh vung dao vào người cậu đột nhiên sau đó một cơn đau đầu ập tới, anh hét lên và ngất xỉu.

Thấy anh ngất xỉu cậu lo lắng vô cùng. Kiba liền bế anh vào phòng và chạy đi kêu bác sĩ.

5 phút sau, bác sĩ đi ra và nói:
"Sasuke đã nhớ lại một ít cho nên các cô cậu đừng lo lắng quá."

Nói xong bác sĩ bước đi và Naruto bước vào phòng anh, hỏi:
"Tớ là ai cậu có nhớ không?"

Sasuke liền trả lời:
"Cậu là Uzumaki Naruto."

Nghe xong câu nói đó của Sasuke nước mắt của Naruto chảy như mưa cậu liền lao vào ôm cổ Sasuke, nức nở:

"Tớ vui lắm khi thấy cậu hồi phục."

Naruto liền hỏi tiếp:

"Cậu còn nhớ tớ là gì của cậu không?"

Không một lời đáp, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Nhưng Naruto vẫn nhìn anh và cậu nở một nụ cười thật tươi.

"Cậu nhớ được như thế là tớ vui rồi."

Ngày qua ngày, cậu đều đến bệnh viện để chăm sóc anh hằng ngày. Cậu không ngại gì hết nhưng càng ngày, người cậu càng hốc hác và xanh xao, cậu bước vào thăm anh với vẻ mặt đau đớn và khó chịu nhưng lại tỏ ra là mình vẫn ổn.

Hinata đang ngồi ở đó thay ca cho cậu thì thấy cậu bước vào, Hinata thấy cậu như thế liền hỏi thăm:

"Sao tớ thấy cậu xanh xao quá, cậu có sao không?

" Tớ không sao đâu cậu đừng lo, cậu về nhà nghỉ đi đến lượt tớ trông cậu ấy rồi."

Hinata nói:
"Cậu đừng cố quá sức đấy nhé! Tớ về đây."

Sau khi Hinata đi cậu định đi ra ngoài lấy nước uống thì anh thức giấc và nói:
"Cậu đi một mình có sao không  hay để tôi đi chung với cậu."

"Tớ đi một mình được mà cậu nghỉ ngơi đi."
Nói xong cậu đi ra ngoài lấy nước. 5 phút sau, cậu đi vào phòng bệnh của anh và định tiến tới ngay chỗ anh đang ngồi nhưng đi được nữa bước thì bụng cậu quặng đau nhưng cậu phải ráng như không có gì xảy ra và cậu cứ bất chấp tiến tới chỗ anh nhưng đi được một vài bước thì đôi mắt của cậu bỗng từ từ khép lại và anh thấy cậu xỉu liền chạy đến đỡ và kêu bác sĩ.

Trong lúc cậu nửa tỉnh, nữa mơ cậu thấy anh lo cho cậu đến nổi không rời khỏi cậu nữa bước. Nhưng anh cũng tự nghĩ trong lòng:
"Tại sao mình lại lo cho cậu ta như vậy chứ, cậu ta là ai mà mình lo nhiều như thế, khi thấy cậu ta xỉu tim mình đau đến thắt lại, mình còn nghĩ sẽ không gặp được cậu ta nữa chứ. Nói tóm lại cậu ta có quan hệ gì với mình mà mình lại lo cho cậu ta như thế kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru