Chap 1: Vậy là rung động rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân mỗi người chắc hẳn ai cũng có những phút rung động đầu đời, những lần thầm thương trộm nhớ một bóng hình nào đó. Yêu thầm đối với bạn là như thế nào? Liệu có phải là những khi giả vờ như không nhìn thấy nhưng khoé mắt lại liếc người ta hàng vạn lần? Là những lúc bồng bột muốn liên lạc nhưng lại sợ làm phiền? Hay chỉ đơn giản là âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ? Tôi cũng có thứ tình cảm non nớt, vụng dại nhưng không kém phần nồng nhiệt như thế. Xúc cảm trong sáng ấy đã góp phần thêm chút gia vị cho tuổi trẻ rực rỡ của đời người.

Chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp 10. Khoảng giữa học kì 1 hay thời gian gần đấy tôi cũng không nhớ rõ nữa, tôi mới tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường. Vì là lần đầu tham gia thi chọn học sinh giỏi bộ môn này nên tôi khá lo lắng. Vậy nên tôi cùng mấy đứa bạn gần nhà xin vào học ở một lớp dạy thêm tiếng Anh.

Buổi học đầu tiên tôi đến lớp khá sớm. Tâm trạng có chút háo hức vì cơ sở vật chất trong lớp "xịn" cực kì luôn, không phải lớp học thêm nào cũng được đầu tư như thế này. Ngồi nói chuyện, làm quen các bạn được một lúc thì có một bạn mở cửa bước vào. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là một cậu con trai có dáng người thanh thoát, nước da trắng nhưng trông không hề yếu ớt. Đôi mắt một mí mà tôi thường không đánh giá cao lắm, nay lại kết hợp với cùng hài hoà với những đường nét trên khuôn mặt cậu. Trời ơi, tôi thề đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người đẹp trai như vậy ở ngoài đời đấy. Tôi đổ cậu ấy cái rầm! Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết hay sao?

Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh lại tôi ơi! Mau thu lại cái ánh mắt mê muội ấy đi. Đừng tỏ ra thèm thuồng thế người ta đánh giá! Điều chỉnh lại biểu cảm, tôi giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tám chuyện với lũ bạn như thường nhưng vẫn không nhịn được mà thi thoảng lại liếc mắt nhìn cậu ấy thêm một chút.

Cậu ấy ngồi vào bàn phía trên tôi, chếch bên tay trái. Mặc dù không cùng dãy nhưng khoảng cách giữa hai đứa cũng không tính là xa. Trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vui...

- Ly! Ly! Này, ngẩn người gì thế? Cô điểm danh tới mày rồi kìa! -Chi, cô bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa gọi tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Ơ...Dạ có ạ!- Tôi giật mình đáp lời cô.

Cô khẽ liếc mắt về phía tôi, cất giọng bông đùa:

-Ngồi trong lớp mà lại tơ tưởng đi đâu thế? Nhớ người yêu à? Các em nhớ là trong lớp này tôi mới là người hấp dẫn nhất nên trong giờ đừng có để tôi phát hiện ra ai đó tâm hồn treo ngược cành cây đấy nhé! Không chú ý tới người hấp dẫn là tôi đây thì tôi dỗi, không dạy nữa đâu nha!

Cả lớp bật cười, cả cậu cũng vậy. Cậu còn ngoái đầu ra sau nhìn tôi nữa chứ. Thật xấu hổ quá đi mất! Nhưng nhờ đó tôi mới phát hiện ra rằng cậu có một chiếc răng khểnh rất duyên. Cậu cười thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Nhìn thấy nụ cười đó, tôi thầm nhủ: "Lần này mình tiêu thật rồi! Đang yên đang lành tự dưng lại đi rơi vào lưới tình của người ta. Thế có chết không cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro