Chap 2: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa khá nhạt nhẽo, không giỏi bắt chuyện và làm quen với người lạ. Vì vài phút ngẩn ngơ vừa nãy nên tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội quý báu để biết tên cậu ấy mà không cần phải mở lời. Tiếc quá! Ơ, mà khoan đã... Tên tôi vần "L", sau đó cô điểm danh những bạn tên đứng sau tên tôi thì không thấy cậu ấy trả lời. Vậy suy luận một chút, tên cậu ấy chắc chắn bắt đầu bằng chữ cái phía trước "L"! Hmm, tò mò quá. Tên cậu ấy bắt đầu bằng chữ gì nhỉ? "B"? "K"? Hay là "H"? Ôi trời, tôi lại suy nghĩ lan man nữa rồi. Tỉnh táo lại và tập trung vào bài học thôi nào!

Buổi học đầu tiên cô giáo cho chúng tôi làm một đề kiểm tra năng lực. Đối với tôi cũng không quá khó khăn gì để làm tốt bài kiểm tra này. Tôi làm xong bài trước hai mươi phút. Sau khi kiểm tra kĩ lại các đáp án, tôi lại nhìn về phía cậu ấy. Chân mày cậu ấy nhíu chặt, tay chốc chốc lại đưa lên gãi đầu. Có vẻ như cậu ấy đang gặp khó khăn...

Chẳng mấy chốc mà đã hết giờ làm bài. Hai dãy bàn học trao đổi giấy thi để chấm chéo cho nhau. Tôi nhận bài để chấm. Đó là một tờ giấy thi có chút nhàu nhĩ, chữ viết xấu, trình bày không rõ ràng. Kể ra chữ xấu mà viết tiếng Việt thì tôi còn dịch được, chứ còn tiếng Anh thì quả thực là làm khó nhau quá! Nhưng những thứ đó chưa phải là thứ khiến tôi shock nhất. Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là điểm của bạn này: 3 điểm. Chỉ- có- 3- điểm! OMG, không phải tôi muốn khoe khoang rằng mình học tốt hay gì nhưng đây toàn bộ là kiến thức cơ bản mà!? Người này phải học kém đến mức nào chứ?

- Các em đã chấm xong hết chưa? Trả bài về cho chính chủ đi nào.

Sau câu nói của cô, cả lớp bắt đầu ông ào, í ới gọi cái tên được ghi trên đầu tờ giấy thi.

- Huy là bạn nào nhỉ?- Tôi cất giọng hỏi.

- Đây, đây!- một giọng nam dễ nghe đáp lời tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn về phía cánh tay đưa ra nhận bài từ tôi, chợt giật mình. Là cậu ấy! Huy- học sinh yếu kém mà tôi vừa nhận xét lại chính là cậu ấy sao? Đây là của shock thứ ba của ngày hôm nay rồi đấy!

- Sao nhìn mặt bạn có vẻ hoang mang quá vậy? Bài làm của mình kém lắm à?- Huy hỏi tôi.

Thực sự lúc đó tôi muốn trả lời thẳng với cậu ấy rằng: "Kém! Cực kì kém chứ không phải kém bình thường đâu!" Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, cổ họng tôi như nghẹn lại, chẳng thốt ra được lời nào, chỉ đơn giản là đưa trả lại bài thi...

Khi cậu ấy biết kết quả bài kiểm tra thì cùng lúc đó, bài của tôi cũng được trả về. Và đương nhiên, Huy cũng nhìn thấy số điểm của tôi. Mắt cậu mở to kinh ngạc:

-Uầy, 9 điểm! Giỏi thế! Cho mình mượn bài xem chút.

Không để tôi kịp phản ứng lại, cậu đã vươn tay giật lấy bài của tôi. Trong phút chốc, ngón tay cậu ấy lướt qua, với tình chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được tim mình bắt đầu đập loạn nhịp, chỗ cậu ấy chạm vào bạn nãy tê rần...

- Lớp ổn định trật tự nào! Cô gọi đến trên ai thì đọc điểm của mình để cô ghi vào sổ nhé.

- Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh.

Lần lượt từng người một đọc điểm. Ai cũng đạt điểm trên trung bình, chỉ trừ cậu ấy.

-Huy!- Cô gọi tên

- 5 điểm ạ!- Cậu dõng dạc trả lời

Úi, lươn lẹo thế! Sao điểm đã tự động cộng thêm hai rồi? Tôi nghi ngờ nhìn cậu. Chắc cậu có chút chột dạ nên cũng nhìn về phía tôi. Cậu đưa ngón tay trỏ chặn trước miệng, nháy mắt ra hiệu, cầu mong tôi giữ bí mật. Haiz, thôi thì bỏ qua cho cậu lần này vậy. Giờ thì giữa chúng tôi đã có chung một bí mật nhỏ, liệu điều này có khiến khoảng cách giữa tôi và cậu ấy được thu hẹp lại một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro