Chap 11: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ là vậy chứ tôi làm gì có gan nói thẳng ra như thế, chỉ đành im lặng chịu trận thôi. Đứng đợi được thêm khoảng một, hai phút thì tôi thấy xe nhà mình đang dần dần tiến tới. Chỉ chờ có thế, tôi vội vã tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh về phía chiếc xe:

- Bố em đến đón rồi. Em về trước nhé!

Tôi nói nhanh tới mức anh không kịp phản ứng gì, chỉ kịp ậm ủng rồi cũng đưa tay vẫy chào lại. Tôi vào trong xe, thắt dây an toàn xong xuôi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bố khởi động xe. Mắt bố đang chăm chú nhìn gì đó bên ngoài. Tôi tò mò hướng theo tầm mắt bố, xem xem thứ gì khiến bố tôi chú ý đến vậy. Ách, hướng đó không phải là chỗ chúng tôi vừa đứng sao? Chẳng lẽ vừa này bố đã nhìn thấy gì đó rồi? Lúc nãy tôi cũng có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ nhỉ. Đúng là có tật giật mình! Tôi vẫn cảm thấy có chút bất an nhưng phải cố gắng bình tĩnh, giữ cho mình một khuôn mặt bình thường nhất có thể rồi hỏi bố:

- Có gì ngoài đó vậy ạ? Sao bố nhìn chăm chú thế, con vào trong xe rồi mà bố cũng không biết.

Nghe thấy tôi hỏi, bố mới thôi dồn sự chú ý ra phía ngoài, vừa khởi động xe vừa đáp lại tôi:

- À, không có gì. Thằng bé cao cao đứng kia là bạn con à?

- Dạ...vâng, bạn học cùng lớp học thêm. Sao vậy ạ?

- Hình như bố gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhìn nó quen lắm...

- Ôi dào, mấy đứa hàng xóm nhà mình đôi khi bố còn quên mặt nữa là người ở nới khác. Người giống người là chuyện bình thường. Chắc là bố nhớ nhầm thôi.

Cuối cùng tôi cũng đã thành công di dời sự chú ý của bố bằng những lí lẽ xác đáng nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng tôi lúc đó lại không hề hay biết rằng tôi đã bỏ qua một chi tiết mấu chốt bật mí việc quan hệ giữa hai chúng tôi không đơn giản như tôi đã nghĩ.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba tiếng đồng hồ đi học thôi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi cảm thấy mức độ chịu đựng của tim mình dường như đã được rèn luyện và tăng thêm một bậc. Về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín rưỡi tối, tôi không chần chừ gì mà đi thẳng về phòng, buông cặp sách xuống một bên, thay bộ quần áo ngủ rồi thật mình nằm bẹp dí trên giường. Tôi đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì như một thói quen, não tôi lại bắt đầu lục lọi kí ức, đào bới một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao lên và bắt tôi phải trả lời. Nào là tương lai thế giới, sự sống ngoài vũ trụ, xoay đủ một vòng trái đất rồi lại quay về nghi vấn về mục đích việc tồn tại của con người, vân vân và mây mây... Não bộ luôn phản chủ vào những lúc mấu chốt như thế đấy! Nhưng mấy tình huống cũ tích này làm sao có thể làm khó được tôi. Để có thể an nhiên sống đến ngày hôm nay, tôi đã sớm rèn luyện cho mình một hệ miễn dịch với những câu hỏi vớ vẩn đó rồi.

- Não: Vượt qua được ải này cũng giỏi đấy, thế nhưng bạn đã thử nghiệm phiên bản mới nhất vừa được nâng cấp trong hôm nay chưa?

- Tôi: Nà ní?!

- Não: Chưa thì mời bạn từ từ thưởng thức lại những màn đớp thính liên hoàn xảy ra trong ngày hôm nay nhé. Chúc bé ngủ ngon!

Ôi không, thế này thì còn ngủ ngon kiểu quái gì nữa? Vùng vẫy cả buổi trời mới thoát được ra khỏi bể thính kia mà bây giờ tôi lại bị ném vào một lần nữa. Đêm nay quả là một đêm dài đầy khó khăn...

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi phải mang hai quầng thâm mắt to đùng này cùng với dáng vẻ lờ đà lờ đờ vì thiếu ngủ này đến trường. Ngay sau khi tôi xếp ngay ngắn chiếc xe đạp vào đúng chỗ thì gặp Chi đang để xe ngay bên cạnh. Trái với bộ dạng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước của tôi, nhỏ hôm nay hớn hở lạ thường, sắc mặt tươi roi rói. Tôi chẳng cần ngoảnh sang bên cạnh nhìn mặt cũng đoán được người bởi thanh âm lanh lảnh quá đỗi quen thuộc đã truyền vào tại tôi trước đó: "Hé lô bạn hiền!". Thấy tôi không phản ứng gì, Chi lại tiếp tục bắt chuyện:

- Tối qua làm gì mà mắt thâm ghê thế? Cày phim thâu đêm à?

- Ừ, cày phim...

Đúng là cày phim đấy, nhưng là bộ phim do chính tôi thủ vai, đạo diễn bởi số phận và phát sóng trên vùng kí ức. Công về việc có lịch phát sóng hằng ngày không thì còn phụ thuộc vào ý chí đấu tranh bảo vệ giấc ngủ của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro