Chap 12: Chia tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặt dẹo mãi, tôi cuối cùng cũng vào đến lớp và "an toạ" tại chỗ ngồi quen thuộc của mình. Tôi nhìn lên đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới vào học, vừa khéo để tôi có thể tranh thủ chợp mắt một lát. Khi tôi bắt đầu mơ màng chuẩn bị thiếp đi thì đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng rơi "bịch" một cái của cặp sách, tiếp theo đó là tiếng thở dài thườn thượt của chủ nhân chiếc cặp. Tôi bị tiếng động lớn làm cho tỉnh ngủ, hơi nhíu mày cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu lên. Á, tôi không nhìn lầm đấy chứ? Cái tình huống gì đang diễn ra thế này? Hai con người ngồi chung một bán mới sáng sớm đã nằm dài ra bàn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả một vùng trời u ám.

- Gì đây? Mày cũng bắt chước tao cosplay gấu trúc à?- tôi lên tiếng

Hương nghe thấy vậy, dù tinh thần suy sụp nhưng vẫn có sức đối chất lại:

- Xùy, ai thèm bắt chước mày. Mày cứ làm như cái bản mặt gấu trúc của mày đẹp lắm ý.

Giờ tôi cũng lười không thèm so đo với nó, chỉ trả lời lại cụt lủn : "Ờ!". Hương thấy thái độ thờ ơ của tôi thì rất không hài lòng, liền giở giọng giận dỗi:

- Mày không hỏi thăm tao xem vì lí do gì mà tao lại cố tình khiến nhan sắc của mình tụt dốc thế này à? Bạn bè thế đấy!

- Ờ!- tôi vẫn hờ hững như cũ. Ngày hôm nay tôi chỉ muốn hoá thành hòn đá bất động thôi.

Hương tỏ vẻ giận dỗi rồi ngó lơ tôi một lúc thấy không có tác dụng, không nhịn được lại mở miệng kể lể:

- Tao với Nghĩa chia tay rồi...

- Cái gì? Chia tay? Mày với thằng Nghĩa á? Chắc lại cãi nhau rồi chiến tranh lạnh thôi chứ gì, tao còn lạ gì kiểu yêu đương dở dở ương ương của chúng mày nữa.

- Không, lần này là thật, Nghĩa nghiêm túc lắm. - Hương vừa nói, mắt lại ngân ngấn lệ.

Tin này cũng sốc quá rồi. Hai đứa từ trước đến giờ đâu phải chưa trải qua cãi vã gì, lần nào rồi cũng làm hoà, sao đột nhiên lần này lại cứ thế mà chia tay? Mối tình của Hương và Nghĩa tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ. Hai đứa từ nhỏ đã ở bên nhau, hai gia đình rất thân thiết, lúc nào cũng ủng hộ chuyện hai đứa ở bên nhau. Điều kiện tốt như vậy, người khác cầu còn không được, thế mà cuối cùng vẫn đứt gánh giữa đường.

Tôi thực sự chưa thể tin được chuyện này.

-Nó mới chỉ nói một câu chia tay mà mày đã đồng ý luôn rồi sao?

-Tao đương nhiên là không thể đồng ý dễ dàng như thế rồi. Tao mất gần hai năm để chuyển từ bạn thân thành người yêu đấy! - ngừng một lúc, Hương nói tiếp- Hôm qua bọn tao cãi nhau to lắm, suýt nữa thì kinh động đến cả bố mẹ. Tao sợ chỉ vì tao mà lại khiến hai nhà khó xử nên tao mới chấp nhận chia tay trong hoà bình.

Nói đến đây, Hương không thể ngăn nổi nước mắt nữa, mặc kệ để từng giọt lăn dài trên má. Nó gục mặt xuống bàn, không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Hai bả vai run lên, trong tiếng nấc khẽ, nó vẫn nói tiếp, tựa như muốn trút bỏ hết nỗi lòng:

- Hai năm...là hai năm đấy! Tao cố gắng ngần ấy thời gian cuối cùng đổi lại được mấy tháng bên nhau? Nói đã buông bỏ được là giả, nhưng ngoài việc đó tao còn có thể làm gì hơn nữa? Tình bạn tiến thêm một bước sẽ là tình yêu, còn tình yêu khi lùi một bước thì sẽ chẳng còn có thể đơn thuần là tình bạn nữa rồi...

Tôi chưa từng thất tình nên không thể hiểu Hương đau lòng đến mức nào, chỉ thấy nó khóc rất thương tâm. Tôi bảo nó:

- Nếu mệt quá thì lên phòng y tế nghỉ một lát đi, tao xin phép cô cho.

Hương lắc đầu, ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt đi nước mắt:

- Tao không sao, nói ra được cũng nhẹ lòng hơn rồi. Tao vẫn có thể học tiếp, không thể vừa thất tình lại còn thất học được. Thế còn mày thì sao, có thất tình đâu mà mắt thâm y như tao vậy? Chẳng lẽ mắt thâm còn lây qua đường tình bạn à?

Haiz, nhắc đến chuyện này lại đến lượt tôi phiền lòng. Tôi kể cho Hương về chuyện xảy ra tối qua, về việc tôi đã thiếu nghị lực như thế nào. Hương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Tao cảm thấy hình như anh Huy cũng có chút tình cảm với mày đấy. Chứ không thì ai lại tự dưng quan tâm đến mày thế làm gì?

- Làm sao mà mày có thể khẳng định như vậy được. Mày đã gặp anh ấy bao giờ đâu. - tôi nghi hoặc

- Dựa vào trực giác của phụ nữ, được chưa?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể tin vào cái gọi là trực giác đó được. Biết đâu anh ấy đối với ai cũng dịu dàng như vậy, không phải chính tôi lại ảo tưởng sao?

Thấy tôi vẫn đang bối rối, Hương lại nói thêm:

- Mày không tin tao chẳng lẽ mày còn không tin vào bản thân à? Với vẻ bề ngoài này cộng thêm với gia thế nữa, tao chắc chắn việc mày có thể tán đổ anh Huy chỉ là điều xảy ra sớm hay muộn thôi.

Nghe Hương khẳng định chắc nịch như vậy tôi cũng hơi xiêu xiêu lòng. Tôi thực sự có thể khiến anh ấy thích tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro