Chap 4: Những tin nhắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hết can đảm, tôi nhấn vào biểu tượng hình bàn tay màu vàng đó, rồi hồi hộp chờ đợi. Hương lại đột nhiên nói với tôi:

- Tao bảo mày cái này, đẹp trai mà trả lời tin nhắn chậm thì cũng vứt nhá!

- Việc gì phải khắt khe thế. Hơn nữa, đây cũng chẳng thể coi là một tin nhắn đúng nghĩa nữa là.

Tiếng chuông báo lần nữa vang lên. Tôi giật mình. Anh ấy nhắn lại rồi! Là một dấu chấm!? Anh vậy mà lại "chấm" một cái. Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi cứ nghĩ anh sẽ chỉ cùng lắm là "vẫy tay" lại thôi. Nhắn như thế này, chẳng lẽ anh có ý muốn tiếp tục nói chuyện với tôi sao? Chỉ với những suy nghĩ vẩn vơ đó, tâm trạng cả một ngày của tôi tự nhiên tốt hơn hẳn. Vấn đề nan giải nhất bây giờ chính là tôi phải trả lời lại như thế nào mới ổn đây? Tự nhiên bảo muốn làm quen, rồi giới thiệu bản thân thì gượng gạo quá, lại dễ khiến cho câu chuyện đi vào đường cụt nữa. Buổi học hôm qua thì tôi cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với anh. A, nhớ ra rồi! Giữa chúng tôi còn có một bí mật chung kia mà. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn lại cho anh:

- Em chỉ muốn nói với anh là bài kiểm tra hôm qua của anh không phải được 5 điểm mà chỉ có 3 điểm thôi.

Tin được gửi đi, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Câu từ như thế này đúng là trẻ con quá đi mất. Anh ấy sẽ cho rằng tôi là một đứa nhỏ mọn, hay ganh ghét người khác mất. Hương tiến sát lại gần tôi, tò mò ghé đầu vào xem tôi nhắn gì với anh ấy. Tôi nhanh chóng che màn hình điện thoại lại, không thể để cho nó nhìn thấy sự ngu ngốc của tôi khi nãy được. Hương bắt đầu giở giọng mè nheo:

- Cho xem một tí đi mà~

- Không được.

-Xí, keo kiệt! - Nó bĩu môi

- Thôi, không nhắn nữa, vào giờ học rồi đấy!

Nói rồi, tôi tắt máy. Một phần là để ngăn chặn tính tọc mạch của đứa cùng bàn, phần cũng là vì tôi không muốn nhìn thấy cái tin nhắn đáng xấu hổ mà tôi gửi đi kia nữa.

Hai tiết học nhẹ nhàng trôi qua. Lí trí của tôi bảo không muốn xem tin nhắn nữa, nhưng con tim thì lại không ngừng thôi thúc, khiến tôi càng lúc càng muốn mở điện thoại lên và xem anh phản hồi lại như thế nào. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định sẽ đọc tin nhắn. Nhìn thấy tin anh gửi, tôi có chút hụt hẫng. Anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba chữ "Ồ zậy hả?". Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không nhưng khi đọc được mấy chữ này, tôi cảm giác anh có chút giễu cợt, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Tôi có suy nghĩ như vậy là vì thường ngày tôi cũng hay dùng những câu như thế để đáp lại lời khi tôi bị ép buộc phải nói chuyện với người mình không ưa nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự. Mà thôi kệ đi, đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Tôi hỏi anh:

-Tại sao anh lại báo với cô là anh được 5 điểm?

- Haiz, mắt hơi kém, già rồi mà!- anh rep lại

Câu trả lời của anh làm tôi bất giác phì cười. Anh đúng thật là biết cách trốn tránh vấn đề. Rõ ràng hôm đó còn nhờ tôi giữ bí mật, giờ lại lấy lí do thành mắt kém rồi. Đây là biểu hiện của một sự lươn lẹo! Tôi cũng hùa theo lời nói dối của anh:

- Vậy hôm sau đi học anh nhớ mang kính lão đi nhé, không lại nhìn nhầm lần nữa đấy!

- Ok, anh biết rồi 😅

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra ngắn ngủi như vậy thôi nhưng đó cũng là cả một sự cố gắng của tôi rồi. Tôi chợt nhận ra rằng, hai đứa chúng tôi tự quen biết dù chưa hỏi tên nhau một câu nào. Thật kì lạ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro