Chap 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi lại mong ngóng được đi học đến thế. Có lẽ bởi chỉ khi đi học, tôi mới được gặp anh. Thời gian vẫn từ từ trôi đi rồi cũng đến cuối tuần- thời điểm mà những lịch học thêm được xếp vào dày đặc. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi với "lịch trình" kín mít như vậy, nhưng kể từ khi học chung với anh, nghĩ đến việc được gặp anh, có cơ hội tiến gần lại với anh thêm một chút đã tạo thành động lực giúp tôi vượt qua tâm lí chán chường này. Muốn thấy anh là một chuyện, đến lúc thực sự gặp mặt rồi tôi lại chẳng biết phải ứng xử như thế nào. Bao nhiêu lời muốn nói đều bay đi đâu hết, giờ một chữ cắn đôi cũng chẳng thể thốt ra được. Sau lời chào ngắn ngủi là một sự im lặng kéo dài. Không khí lúc này thật ngột ngạt.

Tôi nhìn theo bóng dáng anh đi về chỗ. Anh ngồi xuống, mở cặp rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Thật bất ngờ, bên trong hộp lại là một chiếc kính! Tôi không nghĩ rằng anh lại thật sự làm theo tin nhắn bông đùa của tôi hôm đó. Sau khi đeo kính lên, anh còn cố ý quay xuống nhìn về phía tôi như muốn nói: "Nhìn xem, hôm nay anh đã mang kính đi rồi đấy nhé!". Hành động này của anh khiến tôi chợt cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng thật ngọt ngào. Chỉ cần những việc nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến tôi ngày càng thích anh hơn.

Tiếng cô giáo vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp:

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, bạn ấy tên là Quang.

Cậu bạn này sở hữu một chiều cao rất đáng ngưỡng mộ, nước da ngăm khỏe khoắn. Gương mặt cậu không thuộc loại đẹp xuất sắc nhưng lại vô cùng ưa nhìn. Đặc biệt là chiếc lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má cậu khiến người khác cứ muốn nhìn mãi không thôi. Tôi đoán chắc Quang chính là mẫu hotboy trường học giỏi thể thao trong mấy cuốn truyện thanh xuân vườn trường.

Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi quay sang nói với Quang:

- Bàn thứ ba, ở bên cạnh bạn Ly vẫn còn chỗ trống. Em ngồi vào đấy nhé.

Cậu khẽ "vâng" một tiếng đáp lời cô rồi tiến về chỗ cạnh tôi ngồi. Tôi thì chẳng có vấn đề gì khi bạn cùng bàn là con trai cả. Hơn nữa, Quang cũng rất thân thiện. Cách nói chuyện của cậu thực sự rất cuốn hút người nghe. Mới buổi đầu đi học thôi mà cậu ấy đã làm thân được với tất cả những bạn ngồi xung quanh rồi, trong khi tôi vào học trước khá lâu mà vẫn chỉ dừng lại ở mức quen biết sơ sơ. Chợt Quang nhìn về hướng Huy ngồi, ngạc nhiên nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy:

- Ơ, anh Huy, sao anh lại học ở đây!?

- Bây giờ mới nhìn thấy anh mày cơ à?- Huy đáp lại, giọng hơi trách móc.

Quang ngại ngùng gãi đầu giải thích:

- Hì, sorry anh nhá. Tại lớp đông người quá nên em không để ý. Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy.

- Anh bị trúng lời nguyền.

- Hả? Lời nguyền gì?- Quang nghệt mặt

- Có một lời nguyền cổ xưa đó chính là những ai học tốt Toán, Lí hay Hoá đều sẽ ngu Anh và ngược lại!

Câu trả lời này của anh đã chọc Quang bật cười, nhưng vì đang trong giờ học nên cậu đã phải rất cố gắng để có thể kìm nén bản thân không phát ra tiếng động.

- Anh ấy nói buồn cười lắm sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe đến câu đó bao giờ?- Tôi thắc mắc

- Đây là lần đầu tiến tớ nghe qua đấy. Cơ mà cũng đúng phết nhỉ?

- À mà này, cậu có quen với anh Huy từ trước à? Tớ thấy hai người nói chuyện có vẻ thân mật lắm.

Quang gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi xích lại gần tôi, nói nhỏ để không bị cô phát hiện:

- Để tớ kể cho cậu nghe. Ở trướng tớ anh Huy chính là kiểu học sinh gương mẫu. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng. Anh ấy học siêu giỏi tất cả các môn, điểm lúc nào cũng đứng top. Vừa nãy thôi tớ mới biết là cũng có một môn học mà anh ấy không "xử lí" được đấy. Nhưng nếu là tớ thì cậu cũng sẽ cảm thấy bất ngờ thôi vì điểm của những môn khác cũng đã đủ sáng chói để làm lu mờ sự yếu kém của Môn Anh rồi.

Ngừng một lúc để lấy hơi, sau đó Quang lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Anh ấy học giỏi nhưng tuyệt đối không phải loại mọt sách đâu. Để có thể giữ vững danh hiệu "thần tượng" ở trường tớ, anh phần nhiều là dựa vào tài ca hát thiên bẩm của mình. Thật đáng tiếc khi cậu không học cùng trường với tớ, không được tận tại nghe giọng hát ấy. Tông giọng trầm ấm đầy cảm xúc kết hợp với cái nhan sắc kia, thực sự không thua kém gì ca sĩ nổi tiếng bây giờ đau. Tớ là con trai mà tớ còn mê nữa là...

Càng nghe Quang nói tôi lại càng muốn tìm hiểu thêm thật nhiều thứ về anh nữa. Tất cả những ưu điểm của anh ấy đều là nhược điểm của tôi, thật vừa khéo. Vậy là sau này tôi lại có lí do chính đáng để nhắn tin với anh nhiều hơn rồi. Buổi học hôm nay thu thập được một lượng thông tin khá khá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro