Chap 7: Kế hoạch tác chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thất sách khi tôi không tính đến trường hợp xấu nhất là Quang có thể phát hiện ra chuyện này. Mọi việc đột nhiên chuyển hướng khiến tôi trở tay không kịp. Nếu bây giờ tôi chọn cách đánh trống lảng sang vấn đề khác thì cũng không phải là một cách xử lí hoàn hảo và có tác dụng lâu dài. Sự nghi ngờ của cậu ấy sẽ không thể biến mất hoàn toàn một cách đơn giản như vậy được. Ngược lại, có khả năng Quang sẽ nói cho anh Huy biết nữa. Hiện giờ lôi kéo luôn Quang thành đồng mình biết đâu lại mở được thêm cho mình một lối đi mới. Vừa che giấu được mục đích riêng, vừa có thêm một gián điệp nằm vùng. Mặc dù sẽ có thêm một người biết chuyện nhưng không sao, chỉ cần lúc này anh Huy chưa biết gì là được. Đợi đến lúc anh ấy có nhiều cảm tình với mình hơn chút nữa, tỉ lệ thành công khi tỏ tình của mình sẽ cao hơn rất nhiều. Nghĩ rồi, tôi quyết định chọn cách lôi kéo Quang về phe mình làm đồng minh. Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin trả lời lại:

-Ừm... Cứ cho là vậy đi. Thế anh Huy có người yêu chưa để tớ còn biết đường mà hành động đây?

-Chưa có. Sao, có muốn đại gia đây làm chân gỗ cho không?

- Uầy, được thế thì còn gì bằng. Nhưng chắc đại gia cũng không hào phóng đến mức giúp không công chứ?

-Đúng là người thông minh với nhau, thật dễ nói chuyện. Tớ chỉ có một điều kiện nho nhỏ thôi...

-Điều kiện gì? Nói luôn đi, cứ úp mở mãi thế.

-Có qua có lại. Tớ giúp cho cậu với anh Huy, thì cậu giúp cho tớ với Chi.

Gì cơ? Tôi có đọc nhầm không đấy? Quang thích Chi!? Cái con bé tưng tửng, mồm miệng lúc nào cũng liếng thoắng tám chuyện, nhe nhe nhởn nhởn suốt ngày đấy á? Tôi còn từng trêu nó là nếu lúc nào nó cũng có thể cười nói không ngừng như thế thì sẽ có một ngày răng nó sẽ bị ôxi hoá hết cho mà xem. Chỉ tội bạn Quang tuổi trẻ chưa trải sự đời, bị vẻ ngoài dễ gần và cách nói chuyện hài hước của Chi đánh lừa. Chỉ có những đứa chơi lâu với con bé mới biết rõ độ "điên" của nó đến mức nào! Đằng sau vẻ ngoài lấp lánh là cả một bầu trời ngây lầy, bẩn bựa. Đúng là ông trời rất công bằng, không cho hết ai cái gì. Nhưng thôi, vì tương lai cưa được nam thần, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của Quang.

Sau khi có được thông tin cần thiết, tôi gửi tin nhắn cho Hương:

-Công cụ đầy đủ cả rồi. Bước tiếp theo tiến hành như thế nào?

-Ok, đủ thông tin rồi thì dễ thôi. Giờ thì chỉ còn dựa vào vận may thôi.

-Hả, vẫn phải dựa vào vận may sao? Không có cách nào chắc chắn hơn à?

-Vốn dĩ phi vụ này bản chất đã là một vụ cá cược rồi. Kiểu gì cũng phải có yếu tố may rủi thôi, không làm thế nào chắc ăn được 100% đâu. Tình cảm chứ có phải bài toán đâu mà chỉ cần làm đúng cách là ra ngay kết quả chính xác...

Hic, trần đời tôi sợ nhất là những trò may rủi. Nhắc đến may mắn thì chắc chắn không dành cho tôi rồi. Từ nhỏ tới giờ, vận may đối với tôi luôn là một thứ gì đó rất xa vời và gần như không tồn tại. Nhưng lần này, dù chỉ có 0,001% cơ hội thì tôi cũng phải thử. Biết đâu may mắn tôi không dùng đến trong bao nhiêu năm qua lại có thể tích cóp vào lần này thì sao? Tôi tin tưởng thành công muốn đến với người có chuẩn bị. Vậy nên tôi phải trang bị thật kĩ cho mình một lượng kiến thức về thể loại nhạc mà anh Huy thích, từ đó mới có chủ đề chung để bắt chuyện chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro