Chap 8: Tiếp tục hay dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày tìm hiểu đủ các thông tin về thể loại nhạc yêu thích của anh, tôi cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật rằng: Tôi thực sự không thể ngấm nổi giai điệu kiểu này! Miễn cưỡng bản thân là một việc rất khó khăn. Cho dù bây giờ tôi có thể ép buộc mình đeo lên một chiếc mặt nạ, đóng giả thành một người tâm đồng ý hợp với anh thì tình cảm này có thể kéo dài bao lâu? Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày cũng lòi ra, sự thật sẽ không thể bị che giấu mãi được. Đến một lúc nào đó, mối quan hệ rạn vỡ cũng là điều đương nhiên.

Càng nghĩ càng rối, tôi nhắn tin cho Hương tìm sự trợ giúp. Dù sao thì hiện tại cậu ấy vẫn là quân sư của mình mà. Người ngoài cuộc với cái nhìn khách quan có lẽ sẽ thấy được rõ ràng hơn.

- Khó quá mày ạ! Tao không thể nào khiến bản thân tao có cùng sở thích với anh Huy được :(((

- Thế giờ mày định làm thế nào? Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản à?

- Cũng nản thật đấy chứ. Gu âm nhạc của tao với anh ấy khác nhau quá. Mà tao thì không thể nào cứ giả vờ mãi được.

- Nhớ hồi đó tao tán thằng Nghĩa cũng phải gần một năm. Giờ mày mới bắt đầu được nửa tháng đã muốn từ bỏ rồi.

Từ bỏ? Tôi thực sự đang muốn từ bỏ sao? Không hẳn, một phần nào đó trong tôi vẫn luôn có chút hi vọng, nhưng tôi giờ này lại rất bất lực. Độ tuổi này thật đáng xấu hổ. Không đủ trưởng thành, lại không đủ ngây thơ; không có năng lực nhưng lại đầy ham muốn. Yêu đương thật rắc rối quá, còn khó hơn cả làm toán nữa!

Thấy tôi hồi lâu không trả lời gì, Hương lại nhắn thêm cho tôi một tin:

- Vấn đề này thì mày phải tự suy nghĩ lại cho kĩ đi rồi quyết định sau. Tao chỉ có thể trợ giúp được phần nào thôi. Mày có tiếp tục hay từ bỏ đều được, tao luôn ủng hộ mày!

Đúng vậy, bây giờ chỉ có bản thân tôi mới có thể tự quyết định cho tương lại của mình. Nhưng quyết định làm sao cho phải đây? Nếu tiếp tục thì cũng không được, mà dừng lại thì chẳng đành lòng... Mọi người thường nói, tình yêu năm mười bảy tuổi luôn là mối tình khiến người ta khắc cốt ghi tâm nhất. Anh bây giờ cũng qua sinh nhật thứ mười bảy được nửa năm rồi. Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa... Haiz, khó nghĩ quá! Tốt nhất là đi ngủ một giấc, thanh tịnh đầu óc, sáng mai nghĩ tiếp cũng chưa muộn.

Đêm đến là lúc con người ta hay có những cảm xúc khác thường nhất, và từ đó suy nghĩ lại càng lan man. Vậy nên có thể điều này sẽ dẫn đến một quyết định sai lầm. Một giấc ngủ sau chính là vị cứu tinh trong những trường hợp như thế. Trong khi ngủ, bộ não sẽ sắp xếp lại những mạch suy nghĩ còn đang dang dở, để rồi vào buổi sáng sau khi tỉnh dậy, ta có thể sáng suốt hơn.

"Có lẽ...mình nên dừng lại ở đây thôi."

Đó là quyết định cuối cùng của tôi sau một đêm đắn do suy nghĩ. Trả lại mọi thứ về với quỹ đạo ban đầu. Tôi sẽ tập trung vào kì thi học sinh giỏi trước mắt, trở về lại với mục đích ban đầu của tôi khi đến lớp học thêm này. Năm nay cũng là năm cuối cấp của anh rồi, tôi không nên làm phiền đến anh ấy nhiều quá. Kì thi quan trọng đến vậy, phát sinh chuyện tình cảm lúc này có thể ảnh hưởng không tốt đến kết quả thi. Đánh đổi cả tương lại phía trước chỉ để lưu lại một mối tình thời học trò không chắc có thể dài lâu thực sự không đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro