Chap 9: Sốc thính hạng nặng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ mà chỉ cần con người ta không để ý đến nó, nó liền trôi qua rất nhanh. Trước đây tôi cứ mong ngóng từng ngày, từng giờ đến hôm có lịch học thêm tiếng Anh thì một tuần dài lê thê như một tháng vậy. Còn bây giờ, trong khi tôi còn chưa chuẩn bị xong tinh thần để đối diện với anh thì quay qua quay lại, nháy mắt cái đã phải đi học rồi! Và cứ thế, tôi mang cái tâm trạng hoang mang ấy mông lung đi đến lớp học thêm.

Đứng bên ngoài phòng học, tôi hít sâu một hơi trấn tĩnh lại bản thân. Khi chuẩn bị đưa tay mở cửa, từ phía sau bất chợt vang lên một giọng nói trầm thấp:

- Làm gì mà đứng như trời trồng ở đây nãy giờ vậy? Đợi em mở được cái cửa cũng hơi lâu đấy!

Tôi giật nảy mình, xoay người lại, mất đà ngã về phía trước, vô tình nhào luôn vào lòng người ta. Ồ, cơ ngực cũng rắn chắc ghê! Tôi đứng hình mất hai giây... Chợt nhận ra tư thế này có chút không đúng lắm, tôi vội vàng đứng thẳng dậy, toan xin lỗi nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình như sinh vật lạ. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, chân tay luống cuống, đến nói cũng không được trôi chảy:

- A...anh Huy!

Trái với sự lúng túng của tôi, anh vẫn rất bình tĩnh đáp lại lời chào:

- Ừ, nhanh vào đi không cả hai đứa muộn học bây giờ!

Như được thức tỉnh, tôi vội vội vàng vàng mở cửa vào lớp. May mắn thay lúc nãy bên ngoài chỉ có hai chúng tôi đến muộn nhất. Nếu như còn có ai khác chứng kiến một màn đáng xấu hổ của tôi vừa nãy nữa thì quả thực tôi không biết phải giấu mặt đi đâu cho đỡ quê nữa!

Đi thật nhanh về phía bàn học của mình, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Tôi vỗ vỗ vào vai tên gây ra sự sai trái đó, hỏi:

- Quang, sao mày lại ngồi đây? Chỗ mày ở ngoài này cơ mà.

Bởi vì tôi với Quang đã thân hơn lúc mới gặp nên chúng tôi quyết định xưng hô bằng mày-tao cho dân dã. Nghe tiếng tôi gọi, cậu ta đang nhe nhởn tám chuyện với Chi ở bên cạnh liền quay ra vênh mặt lên đáp lời:

- Ngồi bên ngoài có mỗi mày, chán chết. Tao thích chen vào giữa cơ, trong này nói chuyện với Chi vui hơn!

Quang vừa nói vừa ngoảnh mặt sang chỗ Chi cười cười. Tôi lườm lương cậu ta một chút xong cũng mặc kệ. Dù sao bàn bốn chỗ chỉ có ba đứa ngồi thì cũng rộng rãi, với lại chuyển chỗ trong cùng một bàn chắc cô cũng chẳng bảo gì đâu. Thôi thì coi như lần này giúp Quang một tay trong công cuộc thoát kiếp FA vậy.

Tôi vừa yên vị tại chỗ được vài phút, Quang đã lại quay sang chỗ tôi tọc mạch:

- Ê Ly, sao hôm nay đi muộn thế? Cố tình đứng ngoài chờ anh Huy đến để cùng vào à? Tao nhìn thấy hết rồi đấy nhé! Gớm, chả biết tỉ tê chim chuột gì với nhau ngoài đấy mà mặt màu đỏ ửng cả lên!

Tôi bị nói trúng tim đen, tay theo phản xạ đưa lên chạm vào mặt kiểm tra. Ừm, đúng là có hơi nóng thật, không biết nãy anh có để ý thấy không nhỉ?

Không muốn để cái tên nhiều chuyện giàu trí tưởng tượng này có cơ hội suy diễn lung tung, tôi vội vàng lấp liếm:

- Vớ vẩn! Chỉ là trùng hợp thôi.

Quang không buông tha cho tôi dễ dàng như thế. Mắt cậu híp lại nhìn tôi chằm chằm, trưng ra vẻ mặt "lòng dạ của ngươi ta sớm đã nhìn thấu", miệng vẫn nói nhỏ: "À thế à~". Đến lúc tôi phải dọa đòi lại chỗ, cậu mới bĩu môi quay mặt đi.

Ông trời thật biết trêu ngươi. Hô hấp của tôi còn chưa kịp ổn định lại hoàn toàn, nhịp tim mới chỉ chậm lại một chút thì đã bị đánh úp thêm một lần nữa. Anh không biết từ đâu đến lại ngồi ngay sát bên cạnh tôi!!! Thấy ánh mắt hoang mang của tôi nhìn sang, anh chỉ chầm chậm chỉ tay về phía chỗ ngồi cũ của mình rồi giải thích:

- Đến muộn quá, bị chiếm chỗ rồi!

- Nh..nhưng lớp còn nhiều chỗ trống lắm mà, sao anh cứ phải ngồi đây? - Haiz, tôi lại nói lắp rồi...

- Tại em nên anh mới vào muộn. Thế nên để bù đắp tội lỗi, em phải san sẻ chỗ ngồi của mình chứ, đúng không?

Anh hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy. Khuôn mặt điển trai có thể gây sát thương chí mạng ghé lại gần phía tôi. Nội tâm của tôi lúc này thực sự đang gào thét: "Không đúng! Không đúng đấy có được không???" Ai cứu vớt con tim yếu đuối này của tôi với!
T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro