Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seochan! Minhee qua tìm con này. Mau chuẩn bị để còn đi học kẻo trễ"

Seochan là tôi. Bae Seochan cũng là tôi, tôi là cô con gái út bất hạnh của cái nhà này.

Vì sao lại bất hạnh? Thì là vì bất hạnh thôi. Tôi chỉ muốn bản thân tốt nghiệp nhanh nhanh để còn đến Thụy Điển định cư. Cuộc sống ở Đại Hàn Dân Quốc khiến tôi quá mệt mỏi rồi.

"Ngủ ngủ ngủ, lúc nào đến cũng thấy cậu đang ngủ. Mình thấy mà mình tức á"

Đây là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi, Kang Minhee. Chúng tôi chơi chung với nhau từ lúc cả hai vẫn còn trần truồng tắm mưa.

"Láo nháo mình đá vô đầu..."

"Hư đốn. Sao con có thể nói như vậy với Mini chứ con bé này?"

Thật ra, mẹ tôi chẳng hiểu vì sao lại thích Kang Minhee đến mức muốn đổi tôi qua nhà cậu ấy. Vì cậu ấy là "con nhà người ta à?"

Nhìn thấy tôi như vậy mà cậu ta còn trốn sau lưng mẹ tôi chọc ghẹo. Nếu không phải có mẹ tôi thì tôi đã đá cho tên đó nằm bẹp tám đời.

"Không ăn sáng mà đi đâu đấy cô Bae này?"

"Con đi học. Không ăn đâu ạ!"

Bởi vì thân với nhau quá lâu nên Minhee liền nhìn ra tôi đang giận dỗi. Vội vã chào rồi lại đuổi theo.

"Cậu giận à?"

"Không dám"

"Thôi mà, xin lỗi"

Kang Minhee luôn là như vậy. Xin lỗi chẳng có tí chân thành nào hết.

"À mà này, nghe đâu Jeon Sorin đang nhọc công tìm cách theo đuổi ai đó trong nội bộ lớp ta đó"

Tôi chợt bật cười to giữa đường lớn, thấy bản thân có chút quá khoa trương nên vội che miệng lại.

"Không phải là đang theo đuổi Eunsang à? Tên nào xui xẻo bị cậu ấy nhìn trúng thế?"

"Thì là Eunsang thật mà"

Tôi có một nhóm bạn, trong đó nổi bật nhất chính là Jeon Sorin. Không phải nổi bật về nhan sắc hay học lực mà là nổi bật về tính cách ngang tàn của cậu ấy. Tôi chẳng hiểu nổi, lúc nào tôi cũng nghĩ tôi là đứa hay cáu bẩn và hay cục súc, ấy vậy mà từ khi chơi với cậu ấy, tôi mới nhận ra một điều rằng cậu ấy còn hơn tôi cả nghìn lần.

Điển hình là trong một lần, tôi bị Kang Minhee đè đầu cưỡi cổ vì cậu ta cao tận 1m82 còn tôi chỉ vỏn vẹn 1m55. Vô tình Jeon Sorin thấy được kết quả Minhee liền bị đấm một cước vào bắp tay.

"Sao cậu dám làm như vậy với Seochanie hả? 1m82 là ngon có phải hay không?"

"Nói cho mà biết, Lee Eunsang chỉ thích con gái dịu dàng thôi"

Nghe vậy Sorin liền xoa xoa chỗ vừa đấm, rối rít xin lỗi Minhee, thậm chí còn nhờ Minhee nói tốt với Eunsang về mình.

Từ đó tôi biết Lee Eunsang chính là điểm yếu của Jeon Sorin.

Tôi vẫn thường xuyên nghe Sorin lẫn Hyemin thì thầm với tôi về việc Minhee thích tôi. Nghe hơn hai năm trời, vẫn chẳng thấy Minhee đến tỏ tình. Tôi thì lại thích cậu ấy lắm cơ.

"Minhee! Cậu có thích ai bao giờ chưa?"

Minhee nhìn tôi một lúc lâu rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp. Nụ cười dành cho tôi suốt 17 năm qua.

"Rồi! Mình thích cô bạn đó lâu lắm rồi mà chưa dám nói"

Thì ra là cậu ấy đã có người mình thích rồi. Tôi chẳng còn cơ hội nữa.

Nghĩ đến đó, lòng tôi đã buồn đến mức âm luôn rồi. Thật đáng ghét, tôi không đi cùng nữa.

Tôi bèn nhanh chân chạy đi trước dưới anh mắt khó hiểu của Minhee.

"Này từ từ thôi Bae Seochan... chạy nhanh như vậy lỡ mà té thì mình sẽ đau lòng biết bao"

Vế sau chắc hẳn cậu ấy đã nói rất nhỏ, vì tôi chỉ nghe được mỗi vế đầu.

"Cái đuôi thường ngày của cậu đâu?"

Tôi và Sorin gặp nhau ở cổng trường, cậu ấy nhìn quanh một vòng rồi mới hỏi tôi.

"Cái đuôi nào?"

"Thì cái đuôi Kang Minhee đó? Sao thế? Cãi nhau à?"

Ra là nói đến Kang Minhee, nhưng tôi cũng không thể nói cho Sorin nghe chuyện tôi biết Minhee có crush nên quyết định cạch mặt cậu ta. Như vậy sẽ bị Sorin trêu chết mất.

"Hôm nay mình đi học một mình"

Sorin nhìn tôi nghi ngờ, cũng phải thôi vì dễ gì tên kia tha cho tôi một mình đến trường bao giờ? Nhưng rồi Sorin vẫn thản nhiên lôi tôi vào trường.

"Kang Minhee!!! Kang Minhee kìa! Trời đất đẹp trai quá"

"Anh ơi nhìn em một cái đi"

"Minhee à mình thích cậu lắm"

What the f...? Tôi thầm chửi trong lòng khi thấy cảnh tượng mấy con nhóc năm nhất đu sát người Minhee của mình. Đang định tiến lại thì Sorin đã đứng ra lấy lại công bằng cho tôi. Quả là chị em tốt.

"Này này này mấy con nhóc này! La hét cái gì chứ? Bạn gái chính quy của cậu ta bên kia không gọi thì thôi, mấy người gọi cái gì?"

Hai từ "bạn gái" nghe thích thật. Minhee cũng chẳng từ chối. Đám đông dần tản ra, tôi và Minhee năm nay lại cùng lớp.

"Nếu người cậu thích nghe thấy Sorin nói vậy thì chắc sẽ buồn lắm"

Minhee chỉ nhìn tôi mà không nói gì chỉ lắc đầu phủ nhận.

"Là mình thích người ta. Chứ chắc gì người ta đã thích mình đâu mà buồn với chả vui?"

"Cũng đúng..."

Tôi nói thật, ai mà được Minhee thích thì nhất định phải thích lại Minhee, nếu không thì nhất định là ngốc lắm. Vì sao? Vì Minhee có rất là nhiều ưu điểm, đẹp trai, cao tận 1m82, vào lớp hay ngủ gục nhưng thành tích luôn trong top 5 toàn trường, hơn nữa lại còn biết hát, biết nhảy. Thử hỏi không thích sao được? Tôi u mê cậu ấy cũng chính vì như vậy.

Minhee đơn giản chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Vì mình thích cậu nên dù cậu có thích mình hay không thì mình cũng sẽ trở thành bạn trai của cậu"

Lớp tôi là lớp tự nhiên, nhìn chung thì chỉ có sương sương vài người quen biết và có cả điểm yếu của Sorin - Lee Eunsang.

Eunsang học giỏi toán, cứ đến tiết toán lại chỉ thấy mỗi cậu ta hăng hái. Lớp tôi nằm gần nhà vệ sinh nữ. Tiết nào cũng thấy con nhóc u mê Jeon Sorin đi qua, lần nào cũng như lần nào, chân thì đi mắt thì chăm chú nhìn vào lớp.

"Cậu bị thận à? Tiết nào cũng đi vệ sinh thế?"

"Có muốn đâu? Tại vì Eunsang học ở lớp cậu mà"

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của Sorin, trông rất bất lực.

"Nhưng cậu ta có thích cậu đâu? Cậu là ai cậu ta còn chẳng biết"

"Đúng vậy..."

Minhee và Eunsang rất giống nhau. Cả hai có tài, có cả sắc và thậm chí có cả sự nổi tiếng trong trường này. Nhìn Sorin buồn bã tôi cũng đau lòng không kém. Nhưng biết làm sao được? Không thích thì chính là không thích thôi

Sau hôm đó tôi cũng không thấy Sorin chạy lon ton qua để nhìn Eunsang thêm lần nào nữa.

"Dạo này không thấy Jeon Sorin chạy ngang lớp mình nữa nhỉ?"

Minhee là người đầu tiên nhớ đến chuyện này liền quay sang hỏi tôi. Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng nói lắp bắp đầy ngại ngùng của người ở bàn trên.

"Cái bạn nữ hay chạy ngang vẫy tay gọi cậu... tên là gì ấy nhỉ? Học ở lớp nào thế?"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, ngay cả Minhee cũng như vậy.

Sorin và Minhee cũng thuộc dạng anh em cột chèo, vậy mà bây giờ cậu ta dám đem bán thông tin của bạn tôi cho người khác.

"Mình nói cho cậu nghe thì ngày mai cậu phải mang macaron cho mình nhé?"

"Này? Sao cậu làm thế? Jeon Sorin mà biết thì cậu ấy giết cậu ngay đấy nhé?"

Minhee bỏ ngoài tai lời tôi nói, thậm chí còn dùng tay đẩy trán chặn tôi chen ngang mối làm ăn của cậu ấy.

Nhìn thấy Lee Eunsang gật đầu đồng ý, tôi thầm cầu nguyện cho Sorin đừng biết chuyện này.

"Jeon Sorin, đang học bên ban xã hội, lầu trên nè, A-11. Cậu ấy ngồi ngay cửa sổ nhìn phát là biết ngay"

"Đủ rồi Kang Minhee, cậu tốt nhất là nên trốn Jeon Sorin đi"

"Gì chứ? Không phải đó giờ đều là cậu bảo kê mình à?"

"Bảo kê cái đầu của cậu"

Giờ ra chơi, Kang Minhee hoảng hồn trốn sau lưng tôi khi vừa nhìn thấy Sorin đang hậm hực đi tới.

Nhưng mà... làm sao 1m55 như tôi có thể che cho 1m82 như cậu ấy chứ?

"Kang Minhee! Cậu bán mình?"

"Mình không có!"

"Lúc nãy Lee Eunsang nói cho mình nghe hết rồi. Chết tiệt, sao cậu dám hả?"

Sorin đang định xông vào đánh Minhee một trận thì tôi và cậu ấy lại nghe thấy một vài học sinh bàn tán về tôi.

"Đây là Seochan, bạn gái của Kang Minhee à? Mình thấy chẳng xứng đôi"

Sorin nhất thời đổi mục tiêu sang những người đó, tôi thì vội vàng cản lại.

"Thôi bỏ đi"

"Đâu ra mấy con ranh thở ra những thứ rác rưởi thế này?"

"Gì?"

Thật đáng sợ. Ôi trời ơi! Tôi phải làm sao với thiếu nữ bồng bột như Jeon Sorin đây?

"Lại còn chơi với cái ngữ đó nữa chứ"

"Nói xong chưa?"

Tôi hốt hoảng muốn ngăn Sorin lại, không cần đánh hạng người đó, nhưng Minhee nhanh chóng cản tôi.

"Buông ra! Để mình cản Jeon Sorin? Cậu muốn lên phòng hiệu trưởng à?"

"Cứ để cậu ấy đánh đi. Chỉ cần liên quan đến Bae Seochan, không là cậu ấy thì mình cũng sẽ tự tay giải quyết, dù người đó có là ai đi chăng nữa"

Mấy người xung quanh nghe thấy liền xanh cả mặt. Đây vốn dĩ không phải Minhee tốt bụng mà là một Minhee play boy gắt đến ngộp thở. Ngay cả tôi cũng bị chấn động vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro