Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Sorin đang đánh nhau ở ban xã hội. Seochan ngăn mãi nhưng không được. Hai cậu mau lên cứu mạng"

Một học sinh cùng lớp vội vã báo cho Minhee và Eunsang biết, thầm trách mới đầu giờ mà ai lại chọc điên Jeon Sorin như vậy?

"Sao lại đánh nhau rồi?"

"Lee Sahye... cố tình gây sự với Seochan nên liền bị Sorin đè xuống đánh đến sưng cả mặt. Hiện tại vẫn đang tiếp tục đánh. Hai cậu không nhanh chân, kẻo cậu ấy giết cả người bây giờ."

Cả hai hoảng hồn chạy lên tầng thì gặp cảnh tưởng khiếp sợ, giám thị hành lang cũng chẳng dám ra mặt, mà Sorin thì lại đang mạnh tay tát lên mặt Sahye. Từng tiếng chát vang lên vô cùng rõ nét.

"Cậu nói tiếp tôi xem? Cậu nói bạn tôi nữa đi?"

Mỗi một câu nói là một cái tát giáng xuống. Sorin là dân lao động đúng nghĩa, hè vừa rồi còn tất bật đi làm thêm ở một quán ăn chuyên về súp, khiêng cả bình gas còn không nhằm nhò. Sợ còn đánh tiếp e rằng Lee Sahye chỉ còn lại nửa cái mạng.

Yoo Jinha vội kéo Sorin ra ngoài, vì bất ngờ nên cậu ấy bị té ra phía sau, Eunsang tỏ ý muốn đỡ nhưng Sorin đã nhanh chóng đứng lên.

"Hôm nay bà đây chấp luôn cậu. Cẩu nam nữ"

"Thôi bỏ đi mà Sorin"

Tôi hoảng loạn ngăn cậu ấy lại. Chả là hôm nay tôi vô tình chạm mặt Lee Sahye, bị cậu ta nói khích vài câu định bụng bỏ qua, nhưng lại không ngờ Sorin đều nhìn thấy hết. Chịu không được cảnh bạn mình bị khi dễ, Sorin mới nắm tóc cậu ta lôi đến giữa hành lang mà đẩy cậu ta ngã xuống. Thuận thế ngồi lên đánh Sahye đến ứa máu.

"Tôi nói cho mà biết. Cậu nghĩ Yoo Jinha tốt đẹp lắm hay sao? Món quà hơn 26 ngàn won tặng cho cậu là đồ hiệu à? Hay tiền mừng tuổi hơn 26 ngàn won cũng đủ để cậu nghĩ cậu là người may mắn nhất?"

Sahye ôm mặt sưng to ngồi bệt dưới đất, hai mắt ứa nước nhìn Sorin nói chuyện ở trên cao.

"Yoo Jinha... đang làm ở ONE IT có phải không? Cậu có biết chủ tiệm là ai hay không? Là anh trai của tôi. Jeon Woong, đã nghe bao giờ chưa? Chắc là Jinha của cậu biết đó"

"Tôi chẳng biết gì cả"

Tôi nhìn thấy một Jeon Sorin máu lạnh đang ở trước mặt, cậu ấy chắc hẳn là đang giận lắm.

"15 ngàn won của anh tôi khi nào thì cậu trả đây? Hả? Nếu không thể trả thì cũng không nên cạch mặt anh tôi như vậy chứ?"

Yoo Jinha thật sự bị ê mặt, mất mặt với Lee Sahye, mất mặt với toàn bộ học sinh năm ba và nhất là mất mặt với tôi.

"Hôm nay cậu nhắc đến bạn tôi nên tôi chỉ dạy dỗ nhẹ nhàng thôi. Nếu cậu còn thêm một lần nào nữa, thì giày cao gót của tôi nhất định sẽ đâm thủng tay của cậu. Có nghe rõ chưa?"

Xung quang tôi luôn có mọi người bảo vệ, nhưng tôi lại sợ họ thấy phiền. Nếu Sorin mà biết tôi nghĩ như vậy chắc tôi cũng không toàn thây.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

Minhee mặc kệ ai nói gì, ai đánh ai, cậu chỉ quan tâm bạn gái yêu dấu của mình vừa bị ức hiếp xong.

"Mình không sao"

Tôi bị cậu ấy che lại sau lưng. Minhee liền đi lại tóm lấy cổ áo của Lee Sahye.

"Tôi đã nói như thế nào? Nếu cậu còn động vào cậu ấy thì tôi sẽ không bỏ qua cơ mà?"

"Kang Minhee... xin lỗi cậu, là Sahye sai rồi. Cậu tha cho chúng tôi lần này có được không?"

Minhee quét ánh mắt lạnh lẽo một lượt, nhìn Jinha đang năn nỉ, buông tay ra.

"Quỳ xuống"

"Minhee à. Không cần đâu"

"Tôi bảo hai người quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi"

Tôi tưởng Sorin đã vào lớp rồi thế mà lại thấy cậu ấy đi ra đá chân Yoo Jinha một cách cục súc.

"Để tôi giúp"

Sorin đá một cái mạnh thật mạnh khiến Sahye và Jinha đều quỳ xuống, tôi hoảng hồn định nói nhưng lại bị cản.

"Này, cậu mà nói giúp thì ngày nào mình cũng tìm hai người bọn họ"

Sorin đã nói thì sẽ làm nên tôi chỉ đành nhìn họ xin lỗi. Thật lòng, nhìn cũng có chút hả dạ.

"Anh Minhee. Em thích anh lắm, em có làm bánh, mong anh..."

"Ê có muốn giống hai người này hay không?"

Trong khi tình huống đang căng thẳng thì Minhee lại được học sinh năm nhất tỏ tình. Tôi có hơi bối rối.

"Xin lỗi em, anh có bạn gái rồi"

Nữ sinh kia chỉ mỉm cười chào rồi lại chạy đi mất. Sorin vừa từ nhà vệ sinh nữ bước ra liền nhìn thấy Eunsang đứng đó.

"Cậu là biến thái hay sao mà đứng ngay cửa thế?"

"Buồn chán nên muốn gọi cậu đi ăn chân gà"

Ghét thì ghét nhưng ăn thì vẫn phải ăn thôi.

"Cậu khao à?"

"Ừ"

Lee Eunsang thật kiệm lời.

Tối đó cả hai thật sự cùng nhau đi ăn chân gà nướng.

"Hôm nay không trang điểm à? "

"Lần trước cậu bảo mình không xinh, vậy mình tốn công làm gì chứ? Rỗi hơi"

Nghe thấy vậy, Eunsang liền dâng lên một chuỗi áy náy. Liền cúi đầu nhận lỗi

"Xin lỗi... vì đã nói như vậy. Thật ra..."

"Không sao. Mấy chuyện này bình thường vẫn hay gặp"

"Thật ra, với mình cậu luôn là người đẹp nhất"

Vì muốn ăn chân gà ngon nên cả hai đi khá xa Seoul, rốt cuộc khi về cảm giác đường lại xa gấp đôi.

Ngặt nỗi trên xe buýt chỉ còn lại đúng một ghế, Eunsang nhường lại cho Sorin ngồi còn cậu thì đứng bên cạnh.

Đứng tầm 30 phút, chân dần mỏi, Sorin thấy vậy liền nảy sinh ý nghĩ khá có lý.

"Eunsang này, hay là chúng ta thay nhau luân phiên đi?"

Sorin đứng lên và kết quả là Eunsang thật sự ngồi xuống nhưng cũng chẳng để con gái đứng. Cậu ấy kéo Sorin lại ngồi lên chân của chính mình. Khỏi cần nói, lúc đó Jeon Sorin mặt đỏ như gấc, tim thì đập thình thịch dữ dội.

Mà lúc này, tôi và Minhee đang xem chương trình ti vi ở nhà. Từ ngày quen nhau thì ngày nào cũng thấy cậu ấy qua ở nhờ nhà tôi.

"Sao cậu qua đây mãi thế?"

"Nhà ba mẹ vợ mà con rể muốn qua chơi cũng phải chọn ngày à?"

Tim tôi thật sự muốn chết lên chết xuống vì Kang Minhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro