Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không có lịch học, đó là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với học sinh năm cuối như chúng tôi. Vì vậy, tôi quyết định sẽ cùng Sorin và Hyemin đến nhà của Jang Woomin.

Woomin học cùng với tôi vào năm nhất, nhưng vì nhà cậu ấy khá xa trường nên đành phải chuyển trường đi. Thỉnh thoảng có dịp rảnh, chúng tôi vẫn thường đến nhà cậu ấy để nấu ăn và đi chơi cùng nhau.

Như thường ngày, đáng lí ra chúng tôi sẽ đi bằng xe máy, tôi sẽ chở Sorin, Naeri sẽ chở Hyemin. Nhưng mà không hiểu sao, bạn trai tôi - Kang Minhee lại nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, chưa nói đến việc lại còn dẫn theo một Lee Eunsang, tưởng như vậy là hết? Không hề, ngay cả cựu học sinh tài giỏi Kim Wooseok của trường cũng đang ở đây.

"Này, cậu đưa hai người họ đến đây làm gì?"

Tôi kéo Minhee lại gần để hỏi nhỏ, Sorin mà biết có Eunsang thì sẽ ngại ngùng biết mấy?

"Cậu chậm tiêu quá! Đưa Eunsang đi chính là để giúp Eunsang theo đuổi bạn của cậu đó. Còn anh Wooseok là bạn trai của Hyemin cơ mà? Đi chung là bình thường"

"Bạn trai của Hyemin?"

Minhee mạnh dạn gật đầu. Hyemin kia cả gan có bạn trai nhưng lại không kể cho tôi nghe, lát nữa tôi nhất định phải đánh cậu ấy một trận cho ra trò.

Minhee chở tôi đến nhà của Sorin. Hôm nay cậu ấy nói với tôi rằng sẽ tự mình trang điển một chút, chủ yếu là để chụp hình. Vừa mở cửa nhà liền hốt hoảng che mặt lại khi nhìn thấy Eunsang.

"Trời đất... tí thì chửi thề! Cậu đến đây làm gì?"

Eunsang chỉ nhìn mà không trả lời. Có nhìn cỡ nào thì tôi cũng chẳng thể nhìn ra được một chút gì để gọi là thích Sorin ở cậu ta.

Cuối cùng Sorin lại mắng tôi vì để cho Eunsang đèo. Nhà cuối cùng là của Hyemin, cậu ta chạy ra khỏi nhà liền nhào đến ôm lấy bạn trai của mình, Sorin nhịn không được liền lên tiếng nhắc nhở:

"Này bọn này vẫn còn ở đây đấy nhé Jin Hyemin"

"Tự đi mà tìm bạn trai đi"

"Mình thì tìm bạn trai ở đâu được chứ?"

"Lee Eunsang kìa"

Tôi thấy được khuôn mặt của Sorin đang dần đỏ lên, ngược lại Eunsang vẫn dửng dưng không một chút biểu cảm.

"Ôm cho chắc vào, ngã là mình chẳng chịu trách nhiệm đâu đó"

Minhee lên tiếng nhắc nhở tôi, như thường thì tôi sẽ thấy ngại lắm nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ tôi đã đường đường chính chính làm bạn gái của cậu ấy nên chẳng còn thấy ngại ngùng gì.

Tôi ôm chặt lấy eo của Minhee, rất lâu sau đó liền có thể an toàn ở dưới chân tòa chung cư cao cấp của Woomin.

"Cậu ở đâu?"

"Tầng 27, sao đến mãi mà chẳng nhớ thế? Mình đang xuống rồi, các cậu chia nhau ra đi chợ đi" 

Eunsang và Sorin đi chợ, tôi và Minhee thì đi siêu thị, Wooseok và Hyemin phải lên nhà với Woomin để lo việc ở nhà.

"Cậu có biết đi chợ không vậy?"

"Không biết" 

Giọng của Sorin thật sự rất lớn, người đi đường liền tập trung ánh nhìn vào một nam một nữ lớn tiếng bên đường. Eunsang bất lực nhanh chóng đưa tay che miệng của Sorin.

"Cậu điên à? Lớn tiếng như vậy làm gì?"

Eunsang không muốn tiếp tục tranh chấp, đành phải kéo Sorin mua càng nhanh càng tốt.

Mà ở phía bên này tôi lại khá yên bình với Minhee, một người đẩy xe, một người lấy đồ, trông vô cùng hạnh phúc.

"Mẹ ơi, hai anh chị đó là một gia đình như bố mẹ ạ?"

Tôi đứng hình nhìn cậu nhóc trạc tầm sáu hay bảy tuổi gì đó vừa thốt ra câu nói ấy.

"Phải rồi, nhóc con thật ngoan, em có muốn ăn kẹo không? Anh cho em nhé"

"Em cảm ơn ạ"

Minhee thì lại khác, cậu ấy vô cùng hài lòng khi nghe thấy những điều tương tự như vậy.

Về đến nhà, bọn con gái chúng tôi thì tất bận nấu ăn. Thực đơn hôm nay là cơm trộn. Nêm nếm, trộn cơm, xào rau làm không xuể vậy mà ba tên con trai kia lại có thể cùng nhau chơi game ở trên sofa. Nhìn chẳng thể vừa mắt nổi. Sorin bực nhọc lên tiếng:

"Phụ giúp bọn tôi một tay thì mấy người chết à?"

"Bớt dữ dằn lại thì cậu sẽ được nhiều người yêu thích hơn đấy. Đã không xinh xắn mà còn nói nhiều"

Tất cả mọi người đều bị đình trệ lại vì câu nói của Eunsang. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Sorin. Thừa nhận, cậu ấy là cô gái có chút bốc đồng nhưng nghe người mình đem cả tâm tư để yêu thích nói về mình như vậy thì thử hỏi có ai mà không đau lòng hay không?

Sorin chỉ im lặng quay lại bếp tiếp tục việc đang dang dở. Chính lúc này, tôi mới thực sự tin rằng Lee Eunsang chẳng hề yêu thích gì cậu ấy. Nhìn Sorin của tôi cứ như sắp khóc đến nơi.

Sau khi no bụng, Woomin bày ý muốn cùng chơi ma sói. Ván đầu tiên, Kang Minhee là sói, vì tính thê nô, cuồng bạn gái nên cậu ấy húych nhẹ tay tôi, thậm chí còn lật bài cho tôi xem, thích thú thì thầm vô cùng nhỏ:

"Mình là sói, còn cậu?"

Minhee nói nhỏ đủ để một mình tôi nghe thấy, tôi cố gắng nhịn cười, khéo léo kéo lá bài cho cậu ấy nhìn thấy

Thợ săn.

Tôi thấy cậu ấy mở to mồm nhìn tôi ngạc nhiên. Tiêu rồi, Kang Minhee tiêu rồi.

"Trời sáng rồi mọi người dậy đi. Đêm qua đã có một người bị giết"

Hyemin lấy đi tấm thẻ bài của Minhee, cậu ấy liền ôm lấy tôi ăn vạ, giả vờ khóc khóc rất thương tâm.

"Cậu phản bội mình, mình giận lắm. Mau hôn mình một cái đi nào"

Tôi giơ tay định đánh cậu ấy thì Hyemin đã giục đi ngủ, vì Minhee đã bị loại nên cậu ta cứ ôm tôi suốt.

"Bảo vệ đêm nay muốn bảo vệ ai?"

Minhee nhìn thấy bảo vệ là Eunsang và cậu ấy lại đang chỉ tay về phía Sorin. Vậy mà ban nãy còn nói con nhà người ta khó nghe như thế.

"Sói ơi đêm nay sói muốn cắn ai?"

Lúc này Sorin nhẹ nhàng ngẩng đầu, không nhân nhượng chỉ tay về phía của Eunsang. Chắc vì vẫn còn tức giận vụ việc lúc nãy. Hyemin nhịn không được mà cười muốn bệnh.

"Mình biết rồi. Sói ngủ đi"

Minhee cảm thấy thua sớm thật vui, có thể xem một màn kịch tính như vậy. Thậm chí còn hay hơn mấy bộ phim thần tượng chiếu ở trên mạng.

"Sáng rồi mọi người dậy đi. Hôm qua đã có một người chết"

Hyemin lại lấy đi thẻ bài trong sự ngỡ ngàng của Eunsang. Kết quả cuối cùng, sói thắng. Eunsang giận lắm, giận Sorin cắn chết mình mặc dù trước đó mình đã bảo vệ cậu ấy.

Nhìn thấy Minhee cười đến ngả ngửa tôi mới thắc mắc.

"Cậu bị gì đấy?"

"Cậu mà thua thì cậu sẽ thấy được một bộ phim vô cùng gay cấn"

Hôm đó, Sorin giận Eunsang, Eunsang cũng giận Sorin. Cả hai về riêng, không ai nói với ai một lời nào.

Hyemin về trước để hẹn hò cùng Wooseok.

Tôi và Minhee về gần đến nhà, Minhee một tay nắm lấy tay tôi, một tay cho vào túi áo ấm áp.

"Cậu có lạnh không?"

Minhee ngốc, sao mà không lạnh được chứ? Tôi muốn đóng băng luôn rồi.

"Phù... phù..."

Cậu ấy nắm lấy hai tay tôi đưa lên miệng, liên tục thổi hơi để tay tôi được ấm hơn. Cả đời này, dù có ra sao, tôi vẫn sẽ không hối tiếc vì đã chọn cách yêu Kang Minhee.

"Minhee à! Mình yêu cậu"

"Mình yêu cậu nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro