Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi mệt mỏi quá!"

Sáng sớm tôi đã cùng Sorin đến trường, vừa bước vào sảnh cậu ấy đã la to lên khiến tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào chúng tôi.

Tối qua, vì biết tôi giận nên cậu ấy đã đợi đến lúc nửa đêm nửa hôm qua nhà tôi mà gọi tôi thật to.

"Bae Seochan mau xuống đây nói chuyện. Nếu không mình hét bay cái chỗ này đó cậu có nghe không? Có tin không?"

Do sợ cậu ấy làm thật nên cuối cùng tôi cũng làm hòa với cậu ấy.

"Hôm nay cậu không đi học cùng Yoojin à?"

"Không, cậu ấy đi học với Hangyul rồi"

Hangyul là học sinh lớp Sorin, cũng là bạn trai của Yang Yoojin - bạn của tôi. Cả hai bên nhau cũng khá lâu, thân thiết như chị em. Hangyul cũng rất tốt. Không có gì để bàn cãi.

Cứ tưởng hôm nay tôi sẽ bình thường trở lại, và dần quên Minhee ở xứ người, thầm mong cậu ấy thành công. Nhưng không, tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc rẽ phải vào phòng hiệu trưởng, tôi liền vội vã đuổi theo mặc cho Sorin gọi lại.

"Này cậu đi đâu thế? Seochan? Bae Seochan"

Đến trước cửa phòng tôi chỉ mong một điều, người trong kia đừng là Minhee, thế mà cuộc đời lại luôn ngược lại với suy nghĩ của tôi. Chiều cao ấy, ngoại hình ấy, nụ cười ấy, tất cả dáng vẻ của cậu ấy đều đang xuất hiện trước mắt tôi, nhưng sao nó xa xôi đến thế. Tưởng chừng như chẳng thể chạn đến.

"Kang Minhee? Tên đó là Kang Minhee phải không?"

Bất ngờ, Minhee mở cửa đi ra nhìn thấy tôi và Sorin. Tôi nhịn không được liền đánh cậu ấy, vừa khóc lóc vừa đánh người. Trông thật thê thảm.

"Cậu về làm gì? Sao cậu không đi luôn đi? Đồ nhẫn tâm này"

"Seochan à..."

Tôi khó chịu, tôi mệt mỏi, tôi đau lòng. Tất cả là vì cậu ta, vậy mà nhìn xem? Xem cậu ta đã tàn nhẫn với tôi như thế nào?

"Sao cậu nỡ làm thế với mình? Vì sao cậu không trực tiếp nói chia tay với tôi? Sao cậu..."

"Đủ rồi"

Minhee có vẻ như là đang chán ghét tôi lắm, thái độ của cậu ấy vô cùng hờ hững.

"Cậu nghĩ là tôi muốn quay lại đây lắm sao? Chỉ vì cái đống hồ sơ phiền phức này thôi. Còn việc chia tay cậu gián tiếp chính là vì tôi sợ nói thẳng với cậu rồi, thì cậu sẽ khóc lóc đáng thương như bây giờ đây. Tôi chán ghét vẻ mặt đó của cậu lắm rồi"

Đây không phải là Minhee của tôi. Minhee của tôi luôn sợ tôi phải rơi nước mắt, Minhee của tôi luôn tôn trọng tôi, Minhee của tôi luôn miệng bảo yêu tôi thương tôi chứ không phải nói chán ghét tôi như bây giờ.

"Kang Minhee, cậu đừng có mà quá đáng"

"Cậu đi trước đi. Mình muốn nói chuyện với cậu ấy một chút"

Tôi nhanh chóng đẩy Sorin đến lớp. Chuông vào lớp dù gì cũng đã vang lên rất lâu rồi.

"Mình đã làm gì sai có phải không?"

"Cậu không sai. Chỉ là tôi tìm được một người khác tốt hơn cậu nên muốn đến đó để bên cạnh người đó mà thôi"

Cậu ấy không phải đi du học sao? Cậu ấy đi Thụy Sĩ vì người mới? Bae Seochan ơi là Bae Seochan. Cả 17 năm thanh xuân thông minh xuất chúng. Học sinh thuộc top của ban tự nhiên vậy mà bây giờ lại trở thành một con hề trước mặt Kang Minhee.

"Minhee, trước giờ cậu có bao giờ thích mình hay không? Một chút thôi cũng được"

Tôi đưa đôi mắt chứa đầy tia hi vọng nhìn vào cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy nói có thì tôi sẵn sàng từ bỏ hết để theo đuổi cậu ấy lại từ đầu. Mặc kệ bên cạnh cậu đã có bao nhiêu người.

"Xin lỗi cậu, tôi không nghĩ việc tôi làm lại khiến cậu hiểu lầm là tôi thích cậu. Chẳng qua là mẹ cậu nhờ vả quá, nên tôi mới bên cạnh cậu một thời gian"

Tất cả đều kết thúc rồi, tôi muốn bỏ lại mọi thứ. Minhee không thích tôi, cậu ấy chẳng hề thích tôi. Thời gian qua là chính bản thân tôi tự mình đa tình.

"Seochan ơi mình nhớ cậu quá đi mất"

"Này, chúng ta hẹn hò đi"

"Sorin với Eunsang cứ đi ăn chân gà, hay là tụi mình cũng đi ăn món Việt vào mỗi cuối tuần đi"

"Này, cậu đừng có đi xe buýt nữa, lỡ mà gặp mấy tên biến thái thì làm sao? Để mình đưa cậu đi học"

"Chúng ta dừng lại thôi..."

Một thước phim chạy dài xuyên tạc qua đầu tôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu ấy nữa, tôi muốn yên tĩnh, tôi muốn một mình.

Minhee một hướng nhìn Seochan không một lời quay lưng rời đi. Làm tổn thương người cậu yêu vốn chẳng dễ dàng gì. Lại còn phải chính miệng nói ra những lời đó.

"Xin lỗi cậu, Seochanie của mình. Xin cậu tha thứ cho mình"

"Sao? Cậu ta nói gì với cậu?"

"Sorin à..."

Sorin mặc kệ lớp bên cạnh có người mình ghét vẫn đứng ở ngay đó để đợi tôi. Tôi nên nói gì nhỉ? Nói là Minhee tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi?

"Mình sắp bỏ quên một thứ rồi"

"Cậu quên cái gì cơ?"

" Cuộc đời"

"Điên à? Cậu vì cậu ta mà nhẫn tâm bỏ quên cả bọn mình? Hyemin, Yoojin, Eunsang và cả mình phải làm sao?"

"Nhưng mình mệt mỏi lắm rồi. Mình yêu Minhee, yêu cậu ấy đến phát dại, vậy mà cậu ấy..."

Cuối tuần, tôi được nghỉ chính khóa, tôi cũng nhờ Yoojin xin nghỉ một hôm học nâng cao. Đôi chân vô thức tìm đến quán ăn quen thuộc.

"Chào cháu, hôm nay đi một mình à? Bạn trai cháu đâu?"

"Cậu ấy là bạn gái con ạ! Chúng con có đẹp đôi không?"

"Cậu ấy... đi Thụy Sĩ du học rồi ạ"

Chủ quán thân thiện hỏi thăm tôi, tôi thoáng chút buồn lòng. Danh xưng bạn trai nghe thật ấm áp nhưng cũng thật đau lòng.

"Hôm nay cháu ăn gì nào?"

"Cho cháu hai bún bò nhé cô. Một bình thường cho con và một nhiều chả cho bạn gái con. Hihi"

"Dạ... hai phần như cũ ạ"

Kí ức về Minhee nhiều vô kể. Nhất là ở nơi này, Minhee liệu có biết bây giờ tôi đang nhớ cậu ấy đến đau tận tim tận tủy hay không?

"À em gái ơi. Lần trước em cùng bạn trai có chụp ảnh polaroid nên giờ chị gửi lại em nè"

"Seochan Seochan chụp ảnh với mình. Cười lên đi"

Trong ảnh Minhee cười rất tươi, tay thì chọt lấy một bên má của tôi. Chắc cũng tầm nửa tháng sau khi chúng tôi chia tay, tôi mới quay lại nơi đây.

Ở một góc khác trong quán, Minhee cũng xuất hiện ở nơi này.

"A? Sao bạn gái cháu bảo cháu đi Thụy Sĩ? Hai đứa sao không ngồi cùng nhau?"

"Dạ? À, cậu ấy đang giận cháu nên mới thế, đợi cậu ấy hết giận cháu sẽ sang"

Chắc có lẽ Seochan sẽ chẳng bao giờ hết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro