Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seochan, lại là quà và thiệp nè"

Tôi mỉm cười rồi nhận lấy. Cả tuần rồi ngày nào cũng có người gửi cho tôi hôm thì socola, hôm thì hoa, hôm thì kẹo. Hơn nữa mỗi lần như vậy đều có thiệp đi cùng. Không biết hôm nay người kia lại viết gì ở bên trong.

"Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để gặp nhau nhé. Yêu cậu, mặt trời nhỏ của mình"

"Chúng ta lại có lộc ăn nữa rồi. Cứ cái đà này thì lại lên cân như gió"

Sorin đứng bên ngoài cửa cùng Hyemin, cậu ấy cứ hất mặt tỏ vẻ lém lỉnh.

"Kiểu này Sorin sẽ từ 42kg thành 54kg mất"

"Phải đó phải đó"

Loay hoay một hồi, tôi mới chợt phát hiện ra sự vắng mặt của Yoojin.

"Yang Yoojin lại biến đi đâu mất rồi?"

"Ban nãy Hangyul lôi cậu ấy đi ăn sáng rồi. Đúng là những con người có tình yêu"

Hyemin liền nhìn Sorin với ánh mắt khinh rẻ, tôi cũng hùa theo vô điều kiện.

"Láo! Thế cậu với Lee Eunsang là cái gì?"

"Eunsang gì chứ? Thật là"

Hôm nay tôi vô tình đọc được một quyển sách. Tôi lại nhớ đến Minhee. Mặc kệ, chỉ cần bản thân tôi vẫn yêu cậu ấy là được rồi.

Minhee học rất giỏi, cũng rất yêu tôi, bất chợt nhớ lại những tháng trước. Khi tôi bị ức hiếp, cậu ấy liền đứng ra để bảo vệ cho tôi.

"Mấy người chưa nghe danh Kang Minhee ban tự nhiên hả? Sao còn dám lảng vảng bên cạnh bạn gái tôi? Chán sống rồi à?"

Ngọt ngào là vậy, đến cả khi chia tay vẫn không có vị đắng. Liệu bây giờ Minhee đang làm gì nhỉ? Đang nghĩ về tôi hay đang bên cạnh chăm sóc cho bạn gái mới.

Nhắc mới nhớ, có lần tôi cùng cậu đánh lẻ đi công viên vui chơi. Bản thân tôi thật sự rất sợ ma nhưng Minhee cứ bắt tôi vào đấy. Suốt cả buổi, cậu ấy đều ôm lấy tôi.

"Đưa cậu đi để tranh thủ ôm cậu một xíu xiu ấy chứ"

Tôi rất thích skinship, nhất là ôm. Hơn nữa phải là Minhee ôm thì mới được.

"Bae Seochan"

Tôi đang cúi gầm mặt đếm bước chân thì nghe thấy âm thanh quen thuộc vang bên tai. Quay đầu lại liền muốn bỏ chạy, ngặt nỗi tên kia chân quá dài nên tôi chẳng thể thoát thân.

"Kang Minhee! Cậu muốn cái gì? Buông ra"

"Có đói không?"

Quả thật tôi có chút đói bụng, nhưng không thể mất giá được. Dù người trước mặt có là Kang Minhee thì cũng phải giữ kẽ.

"Không..."

"Món Việt hay gà rán đây?"

"Dimsum đi. Lâu rồi chưa ăn"

Nếu để mọi người biết được dáng vẻ bây giờ của tôi thì chắc tôi sẽ chẳng còn chỗ trốn mất. Nhưng mà tôi đang muốn ăn dimsum thật.

"Cậu khao nhé? Tôi còn phải để tiền để đi concert với Sorin và Hyemin"

"Biết rồi"

Tôi cùng Minhee kéo nhau đến tiệm dimsum quen thuộc, ngồi chiếc bàn thân quen, nhìn menu thân thuộc.

"Cho cháu bốn phần đặc biệt"

Minhee nhìn tôi ngạc nhiên, quen nhau lâu như vậy chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy tôi ăn hay sao?

"Cậu bị Jeon Sorin lây à?"

"Lo mà đợi món"

Chúng tôi cùng nhau ăn uống no nê, bất ngờ Minhee dừng lại, nhìn tôi mà ấp úng.

"Seochan.."

"Làm sao?"

"Chúng ta quay lại có được không?"

Quay lại chính là hai từ mà tôi khao khát muốn nghe từ cậu ấy nhất. Bây giờ nghe thấy rồi lại không có nhiều cảm xúc cho lắm. Minhee rời bỏ tôi một lần, chắc gì sẽ không có lần thứ hai?

Tôi vẫn vậy thôi, vẫn là một đứa u mê không lối thoát.

"Được"

Tôi từng nghe một MC người Việt nói rằng: "Chúng ta nên yêu nhiều người, trải qua nhiều mối tình và kết hôn với một người duy nhất"

Biết sẽ có đau khổ, mất mát, thương tâm nhưng hiện tại tôi chỉ muốn biết đến Kang Minhee, muốn yêu Minhee mà thôi.

Hôm sau tôi cùng Minhee nắm tay tung tăng khắp trường, Sorin mồm há hốc bay lại đấm thùm thụp vào người bạn trai tôi. Lee Eunsang chạy lại vội vã kéo ra.

"Vô sỉ! Cậu đúng là tên vô sỉ. Bỏ rơi bạn tôi để theo tình mới ở Thụy Sĩ rồi bây giờ còn về làm gì? Tôi đánh chết cậu"

"Thôi mình xin mà, trời ơi"

Chịu không được sự nóng tính đó, Eunsang đành lôi Sorin đi thật xa mặc cậu ấy vẫn vùng vẫy la hét.

"Cậu mà ngăn mình thì lần sau đừng hòng mình đi ăn chân gà với cậu. Bỏ mình ra Lee Eunsang"

"Này Minhee, lúc cậu không có ở đây Lee Sahye đã nói nặng nói nhẹ Seochan đó"

Vừa thoát khỏi một Sorin thì Yoojin lại ngay tắp lự mách lẻo. Cũng không nói đến đoạn Sahye bị tôi dập tơi tả.

"À, Seochan về lớp trước đi nhé, mình đi xử bọn nó cho cậu"

Tôi chẳng buồn ngăn lại, Minhee làm thế thì tôi càng hãnh diện. Tốt nhất là đập banh cái lớp đó tôi càng mừng.

Minhee thật sự hiên ngang lên đến ban xã hội để đại náo.

"Kang Minhee. Cậu bị điên rồi à?"

"Ừ. Tôi đang điên lên đây, tôi nói cậu làm sao? Đừng để người của cậu động đến bạn gái tôi. Vậy mà cậu ta đã làm gì? Cậu ta đã làm cái gì?"

Minhee túm lấy áo Jinha gằn giọng cảnh cáo, thế mà Lee Sahye lại chẳng biết điều.

"Hai người đã chia tay..."

"Chia tay thì cậu cũng không có quyền. Hiểu chưa? Loại người chạy đằng đông đằng tây, bán món này món nọ có tư cách gì để nói đến người dư dả như bạn gái tôi? Hả?"

Quả thật tôi cũng không gọi là dư dả cho lắm. Tôi cũng là học sinh cơ mà, đừng vì vậy mà hiểu lầm tôi giàu có gì nhé. Chỉ là có chút tiền mặt trong người và vài cái thẻ tín dụng mà thôi.

"Khi nào bạn trai của cậu chi tiền tỷ mua quà cho cậu thay vì 20 mấy ngàn won thì lúc đó hãy nhìn mặt Seochan. Thế nhé"

Sau khi đã phá banh lớp người khác thì Minhee lại quay về xà nẹo với tôi.

"Mình vừa giúp cậu đòi lại công bằng đó. Ôm cái nào"

Chẳng cần biết ngày mai ra sao, hiện tại tôi có Minhee là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro