Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 01: Lee Eunsang tỏ tình.

Jeon Sorin đang chật vật, bận rộn chỉ vì Eunsang kêu réo muốn cô mua macaron lẫn nước thông cho cậu bởi vì do cô thua cá cược.

"Gì nữa đây? Mình đang đến nhà cậu rồi"

"Ghé gongcha mua cho mình trà sữa vị khoai môn nữa, à sẵn mua cả kem vị mint choco cho mình nhé"

"Này Lee Eunsang, cậu xem có ai sai vặt con gái như cậu hay không?"

Ban sáng cả hai cùng nhau cá cược nho nhỏ, không ngờ Sorin lại bị lật kèo nên bây giờ mới có cảnh thân gái lẻ loi bảy tám giờ tối phải đến nhà trai để ship đồ ăn.

Sau khi tính tiền chuẩn bị đến nhà Eunsang thì cô lại chợt nhận ra cái gongcha này nằm ngay ngã ba, mà nhà Eunsang nằm ở phía nào?

"Eunsang, mình không biết đường, mình bị lạc rồi"

"Cậu ở đâu?"

"Mình ở gongcha nhưng nó có tận ba hướng đi, mình chẳng biết nên đi hướng nào"

"Mặc kệ cậu, tự tìm đường mà đến đây"

"Này Lee Eunsang. Này!"

Cậu ta như vậy mà lại nỡ lòng ngắt máy một cách tàn nhẫn như thế cơ à? Bây giờ thì tiêu rồi, có nên gọi lại thêm lần nữa để nhờ vả cậu ấy bật định vị lên hay không?

"Bạn gì ơi, cho mình xin phương thức liên lạc được không ạ?"

"Hả?"

"Cho mình xin đi"

Trước mặt Sorin là một cậu nhóc có khuôn mặt non choẹt đang có hàm ý làm quen. Giới trẻ bây giờ thật đúng là kì lạ, tán gái bằng cách này có phải là có chút lỗi thời hay không? Cũng không bằng Eunsang của cô.

"Này nhóc, nhóc học lớp mấy?"

"Mình? Mình học năm cuối trung học"

Năm cuối trung học? Tức là nhỏ hơn tận ba tuổi cơ á?

"Haiz, nhóc ơi em mau về nhà lo cho kì thi chuyển cấp sắp tới đi nhé. Chị đây là năm cuối phổ thông rồi đấy"

"Thôi mà, chị cho em xin đi, ba mẹ em đang đợi em ở nhà. Chị cho em xin để em còn về"

"Chị ấy không cho thì anh cho nhé? Em có muốn lấy không?"

Sorin còn chưa kịp đẩy cậu bé ấy rời đi thì Lee Eunsang đã âm thầm xuất hiện, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Anh là ai? Lấy của anh làm gì? Em chỉ muốn lấy của chị này"

"Có ai nói với em rằng lảng vảng bên cạnh bạn gái của người khác là rất mất lịch sự chưa?"

"Em chưa nghe bao giờ hết"

"Bây giờ em nghe rồi đó, còn chưa chịu đi đi?"

Cậu nhóc kia đành trề môi mà đi chỗ khác, Eunsang lại có vẻ giận dỗi mà nhìn Sorin.

"Tưởng bị lạc nên mới tốt bụng ra giúp ai ngờ lại vui vẻ kết bạn mới"

"Vui vẻ cái gì mà vui vẻ? Mình vui bao giờ? Ngậm máu phun người"

Trong mắt Sorin, Eunsang luôn luôn là một chàng thư sinh băng lãnh. Quen biết nhau, chơi chung với nhau hơn nửa năm trời mà số lần Sorin nhìn thấy Eunsang nở nụ cười với mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Này, mình thấy cậu rất ít cười. Cậu ghét mình lắm à?"

Eunsang không trả lời, chỉ thầm chửi ngốc. Có ai ghét người ta mà lại cùng nhau đi ăn chân gà vào cuối tuần hay không? Có ai ghét người ta mà mỗi giờ giải lao lại tranh thủ lấy cớ đi vệ sinh mà đi vòng lên tận tầng hai trong khi lớp mình lại nằm tầng một hay không?

Nói Seochan ngu ngốc thì Jeon Sorin lại còn ngu ngốc hơn. Ít nhất Seochan cũng có thành công trong tình cảm là tiến đến mối quan hệ yêu đương với Minhee mặc dù chuyện tình cảm có vô số lận đận.

"Ghét gì chứ? Nhảm nhí"

"Chứ còn sao nữa? Cậu thái độ rõ ràng luôn. Seochan không còn ở Hàn, mình cũng không thể cùng cậu ấy tâm sự. Mình nhớ Seochan lắm"

Seochan cứ ở Thụy Điển mãi chẳng chịu về làm cho Sorin cô đơn muốn chết. Lại ngày ngày đi học gặp phải bản mặt lạnh nhạt của Lee Eunsang. Không khí vốn dĩ đã mang cái lạnh của đầu đông nay lại còn lạnh lẽo hơn.

Sorin hôm nay chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần short năng động. Nhìn thấy cô run lên nhè nhẹ, Eunsang liền cởi áo phao dày cộm trùm lên cho Sorin.

"Nói cho cậu nghe chuyện này. Dù là cậu có đồng ý hay không thì cũng không được phép tránh mặt mình"

"Chuyện gì?"

Thật lòng, Sorin vẫn thích Eunsang lắm, nhưng không còn cuồng nhiệt như ban đầu. Bây giờ lại thấy Eunsang nghiêm túc đến thế, trái tim không tránh khỏi đập nhanh hơn bình thường.

"Hứa đi"

"Được rồi, hứa"

"Mình thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Sorin hai mắt mở to nhìn Eunsang. Còn tưởng vì nhường áo cho cô mà đầu óc cậu bị cái lạnh làm cho có chút vấn đề nên vẫn chưa thể nào tin vào tai mình.

"Cậu lạnh quá nên điên rồi à?"

"Cậu điên thì có. Mình biết cậu thích mình lâu rồi, xin lỗi vì nói thích cậu quá trễ. Mình mong là cậu vẫn còn thích mình"

Eunsang thật sự là đang tỏ tình? Đây vốn dĩ là điều Sorin thích nhất còn gì? Lúc này mà còn từ chối thì là quá ngốc.

"Tất nhiên, mình thích cậu lắm"

"Được rồi, mặc dù không có nến cũng chẳng có hoa nhưng mà mình cũng đã tỏ tình và cậu cũng đã đồng ý rồi. Nên từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò"

Sorin thầm nghĩ, nếu cô và Eunsang giống như Minhee với Seochan thì sẽ ra sao nhỉ? Mặc kệ, bạn bè mà? Ngốc theo nhau thôi.

3.498 lượt thích

bbababbarin bạn trai kiểu gì mà bắt mình đi mua đồ ăn khuya vậy? @2eunsang_official

"Mình thích cậu trước khi cậu biết mình rồi cơ"

Sorin và Eunsang đã đến với nhau theo cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro