Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nước chưa bao lâu thì thời gian đã vội vàng giao tôi cho kì thi kiểm tra năng lực. Đây là lần quyết định xem chúng tôi có đủ sức để ở lại ban tự nhiên hay không? Và cũng là lần quyết định, chúng tôi sẽ được trở về nhà sớm ngay khi vừa tan học, hay phải ở lại đến tối muộn để học lớp chống liệt.

Tuy rằng cả bọn đều là những người có năng lực nhưng vẫn không tránh khỏi việc bất giác lo sợ.

Người ta vẫn hay có câu: Học tài thi phận. Vì vậy may mắn thì sẽ thoát khỏi, còn xui xẻo thì phải ở lại thôi.

"Bài kiểm tra năng lực lần này, nếu ai dưới 50 điểm thì sẽ phải đến lớp chống liệt vào buổi tối sau khi tan học nhé! Liệu mà làm bài cho cẩn thận đấy"

Tiếng của giáo viên bộ môn Sinh học học khiến chúng tôi chán nản. Mang danh là học sinh ban tự nhiên khối mà lại sợ bị liệt môn Sinh học cơ đấy!

"Tức quá! Bọn mình học tự nhiên mà lại ngán cái môn quái quỷ này à?"

Eunsang từ ngày quen Sorin, bản tính ngày càng nói nhiều không ai chịu nổi.

"Muốn hết ngán thì dọn đồ qua ban xã hội mà học với bạn gái của cậu đi"

"Đi được là đi ngay luôn"

Tính ra thật là bất công. Ban xã hội như Sorin chỉ cần học bài những môn mà cậu ấy thi như Sử học và Địa lý hay là Công dân chẳng hạn, còn những môn tự nhiên thì sẽ được nhẹ nhàng hơn. Thế mà ban tự nhiên chúng tôi lại phải học cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội. Công bằng ở chỗ nào?

"Seochan! Có muốn xuống canteen không?"

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi, ai mà chẳng biết việc tôi và Minhee chia tay nhau? Cậu ấy làm như vậy, quả thật là khó xử không biết để đâu cho hết.

"Seochan ơi đói bụng quá, mình đi mua xúc xích đi. Ủa? Cái bầu không khí lạ vậy?"

Sorin đứng ở bên ngoài cửa lớp la lớn tìm tôi.

"Ra ngay"

"Mau tránh đường"

Eunsang dạt tôi sang một bên vội chạy ra câu lấy tay của Sorin mà mè nheo.

"Sao không gọi mình vậy chứ?"

"Ngày nào mà cậu chẳng đi theo mình? Còn giở trò khóc lóc cái gì?"

"Tiên sư bọn có bồ trong trường"

Hyemin đi cùng Naeri nhìn thấy liền mỉa mai, lúc trước là nói tôi, bây giờ lại nói Sorin.

"Đi"

Tôi còn đang đứng cùng mọi người thì Kang Minhee đã bất ngờ kéo tôi đi về phía cầu thang chuẩn bị xuống canteen, Sorin nhanh chóng chạy tới ngăn lại.

"Cậu tính làm gì?"

"Đưa bạn gái đi ăn? Làm sao?"

"Bạn gái? Cậu đang tấu hài hay sao đấy? Cậu và Seochan đã chia tay gần hai tháng rồi Kang Minhee. Bỏ tay bạn tôi ra"

Bình thường Minhee là người rất ít khi nổi giận. Nhất là đối với bạn bè, vậy mà bây giờ cậu ấy lại có vẻ rất tức giận đối với Sorin.

"Sao cậu biết bọn tôi chia tay? Cậu nghe thấy tôi đồng ý chia tay à?"

"Cậu lừa bạn tôi, bây giờ lại ăn nói như thế cơ đấy?"

Eunsang vội vàng kéo Sorin đi, thế nhưng mọi chuyện lại càng căng thẳng hơn khi nghe tôi nghe thấy Minhee nói khích.

"Này Lee Eunsang, sao phải kéo cậu ta rời đi? Sợ rồi à?"

"Sợ cậu? Buông mình ra"

Tôi sợ nếu cứ đôi co thì sẽ có đánh nhau mất, Minhee sẽ không đánh con gái, nhưng không có nghĩa là Sorin cũng sẽ không đánh cậu ấy.

"Thôi mà, Sorin"

"Thôi cái gì? Kang Minhee, cậu lừa bạn tôi để đi Thụy Sĩ, cậu chẳng nói một lời, để cho mẹ cậu đích thân nói ra điều đó giúp cậu. Cậu lấy tư cách gì mà ở bên cạnh cậu ấy? Cậu vốn không có tư cách"

"Tôi không có tư cách? Tôi quen Seochan, không phải quen cậu. Ngưng cái tính bao đồng của cậu lại đi"

Quả thật, câu nói đó thành công làm cho Sorin giận đến điên người. Thẳng tay đánh vào khuôn mặt trắng nõn của Minhee, chân còn đá loạn xạ lung tung hết cả lên.

"Cậu đem Seochan ra làm trò tiêu khiển của cậu, vui thì ở lại, buồn thì liền bỏ đi Thụy Sĩ"

Eunsang, Hyemin vội ngăn Sorin lại. Cả hành lang đang nhộn nhịp giờ giải lao, phút chốc liền im ắng mà dồn mọi sự tập trung vào đám đông của chúng tôi.

"Cậu thì biết cái gì?"

"Vì tôi chẳng biết gì hết nên tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy, tin những thứ mà tôi nghe được. Cậu là tên tệ hại, Kang Minhee. Tôi thật thất vọng về cậu"

"Thôi mà, mình đi chỗ khác có được không?"

Tôi vẫn đang bị Minhee giữ lấy, đành đứng nhìn cậu ấy run người tức giận đến phát khóc.

"Quản cho tốt bạn gái của cậu"

"Cậu nghĩ tôi sợ cậu vì gia thế hiển hách của cậu hay sao? Yoo Jinha hay Lee Sahye tôi còn chẳng ngán thì Kang Minhee như cậu là cái thá gì chứ?"

Eunsang bất lực đành vác Sorin rời đi khỏi chỗ đó. Đứng ở đây mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ấy la hét um sùm vang khắp cả trường.

"Đủ rồi Kang Minhee"

"Mình sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu. Cậu yêu mình được một lần thì mình sẽ khiến cậu yêu mình thêm lần thứ hai, thứ ba. Cậu đừng mong trốn thoát"

Tôi thật sợ bộ mặt này của Minhee. Tôi chỉ cần Kang Minhee ngọt ngào, cùng tôi ăn, cùng tôi khóc, cùng tôi về nhà, còn Kang Minhee ngay trước mặt này đây, tôi vốn từ lâu đã không cần đến.

Cậu ấy như một người khác, quyết đoán, lãnh đạm hơn và thậm chí trong ánh mắt còn có một vài tia khó đoán.

Hình như Minhee của tôi đã cao lên rồi thì phải? Lúc trước cậu ấy cao 1m82, nhưng sau hôm khám sức khỏe vừa rồi, tôi thấy cậu ấy cao tận tầm 1m85.

"Minhee à, đừng cố chấp có được không?"

Hôm nay là ngày tôi đi kiểm tra năng lực. Vừa nhìn đề, bản thân đã chắc chắn một điều:

"Lần này liệt Sinh học rồi"

Kiểm tra năng lực kiểu ôn gì mà trong vòng 15 phút tôi phải làm 16 câu tự luận? Điên hết rồi à?

Sau khi kiểm tra xong chúng tôi tụ lại ngay sảnh, bàn nhau về đáp án vừa rồi. Hyemin tức giận buông câu chửi:

"Đáng chết! Không tin được là đề như vậy luôn?"

"Buồn cười, phận học tự nhiên là thế à?"

Jeon Sorin - con người của ban xã hội vừa kiểm tra Sử học xong tươi tỉnh hơn chúng tôi nhiều, bên cạnh là Eunsang đang luyên thuyên.

"Đề kiểu này thì cả đám tụi mình kéo nhau vô cái phòng đằng kia là chắc kèo"

Eunsang chỉ tay về phía phòng hội trường, nơi mà tập trung để học chống liệt.

"Trời đất ơi. Xui xẻo"

Nghĩ sao mà cậu ấy lại nói như vậy? Nhưng mà thật lòng, tôi mong là bài kiểm tra đó chỉ cần 50 điểm thôi. Nếu mà 49 điểm thì ôi thôi đừng ai tìm tôi nữa.

"Seochan, Minhee đưa cái này cho cậu nè"

Hangyul đi đến cùng Yoojin, tay chìa ra đưa cho tôi một hộp có sáu cái bánh macaron, kèm theo bưu thiếp.

"Đừng chia cho ai, nhất là Jeon Sorin. Mình giận cậu ấy"

"Ai thèm?"

Sorin thái độ giống như khó hiểu, nhìn tôi rồi lại hỏi mọi người. Đã là học sinh cuối cấp mà tính tình vẫn như trẻ con đang giận dỗi nhau. Thiệt là mệt hết sức.

"Thôi tan học mình đưa cậu đi mua nhé?"

Vì chỉ đi kiểm tra, nên hết tiết hai chúng tôi đã được về. Minhee ngỏ lời muốn về cùng, nhưng chưa kịp từ chối thì cậu ấy đã ngắt ngang lời tôi.

"Đó là thông báo cho cậu biết, chứ không phải là hỏi ý kiến của cậu"

"Nếu cậu không thể thì mình sẽ làm thay cậu nhé? Thay cậu bắt đầu lại mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro