Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lâu vậy chứ?"

Tôi và Sorin hiện giờ đang cố chống chọi với cái nóng nực của thời tiết và sự đông đúc ở sân bay.

Tôi đang trong vai trò là thành viên của Câu lạc bộ nhảy đương đại trong trường, cuối tuần này tôi phải biểu diễn rồi, nên Hyemin quyết định bỏ học một tuần lễ để về Hàn xem tôi tấu hài.

Cả cuộc đời học sinh cho đến khi trở thành sinh viên tôi cũng không thể nào ưa nổi những thứ này, tôi chính là bị ép chứ chẳng thích thú gì đâu. Đã vậy, lại còn nhảy cùng một giuộc với cái đám mà tôi thù ghét.

"Ở đây này Hyemin"

Hyemin ngẩn nga ngẩn ngơ tìm kiếm chúng tôi. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là một con gấu Brown đần độn của bọn tôi.

"Trời đất, xin lỗi nhưng mà nhìn mặt cậu buồn cười quá"

Không khí mát mẻ thì tôi sẽ luôn vui vẻ. Còn nếu đã đông đúc tranh giành oxi mà còn nóng nực thế này thì tôi chịu thua.

"Vui quá à?"

"Không biết nhưng mà nhìn mặt cậu mình lại tưởng tượng ra lúc đó"

Tôi cũng có thể tự tưởng tượng ra sắc mặt cáu bẩn của tôi khi lên sân khấu.

"Thôi về đi, ở đây đông muốn chết"

"Hyemin, anh Doyum vừa về vài ngày trước"

Sorin bất mãn thông báo cho Hyemin biết. Chắc chắn người ngoài nhìn vào mà không biết sẽ còn tưởng bọn tôi đắc tội gì anh ấy nên mới sợ hãi như thế. Nhưng thật ra, anh ấy vốn dĩ đã đáng sợ từ bé. Lúc nào cũng như ông cụ non.

Năm bốn tiểu học, Sorin bị một bạn nam đùa giỡn mạnh tay. Jeon Doyum biết được liền hẹn người ta ra chơi bắn bi. Kết quả, Doyum hãnh diện gom hết số bi mà người ta cất công tích cóp.

Năm ba trung học, Sorin bị bạn bè gây hấn đến mức đánh nhau làm vỡ đồ của trường học, bị gọi người nhà lên giải quyết. Jeon Doyum biết được cũng không nể mặt đối phương là ai, bắt đến xin lỗi Sorin cho bằng được.

Năm cuối phổ thông, Sorin vì quá mệt mỏi với haters của chính mình mà về tâm sự với anh trai. Hôm sau, Jeon Doyum liền viết một confession kể về hành trình Sorin đánh nhau để mà tồn tại trong môi trường giáo dục của nước nhà. Từ đó, Sorin rầm rộ với danh em gái Jeon Doyum và nữ sinh ban xã hội.

"Có cả Minhee"

"Lần này đông vui vậy?"

Lần này thật sự rất trùng hợp, về lúc nào không về lại về ngay lúc tôi phải diễn văn nghệ cho trường. Thân là sinh viên ngành Kiểm toán lại nổi điên chuyển sang đi nhảy đương đại?

.

Thoáng chốc, cuối tuần cũng đến. Trang phục biểu diễn là một cái áo croptop dài tay cùng với váy dài màu đỏ tươi. Đã thế, còn đưa cho tôi cái quạt vô cùng to pha lẫn hai màu đỏ và trắng. Lúc đó, tôi chỉ có một cảm nhận, đó chính là "Sến"

Tôi từ trong cánh gà nhìn ra, thấy Hyemin cầm banner to thật to, mà nội dung in trên banner lại làm tôi hoảng hồn.

"강민희는 당신을 영원히 사랑합니다"
"Kang Minhee yêu cậu mãi mãi"

Cậu ấy rốt cục nghĩ như thế nào mà lại mang banner như thế đến đây chứ? Thật là, có ai mà không biết rằng tôi đã chia tay? Nó không vui chút nào, làm ơn đừng như thế.

"Cậu làm như thế Seochan sẽ khó xử lắm"

"Mình quên mất"

"Không sao. Để mình"

Đến lượt tôi lên sân khấu, chỉ âm thầm cầu mong Hyemin đừng giơ cái banner chết tiệt đấy lên thêm lần nào nữa, thay vào đó Sorin lại giơ một cái khác lên thật cao.

"전웅의 여자 친구는 정말 멋지다"
"Bạn gái của Jeon Woong thật sự rất tuyệt"

Cái này xem như là tạm chấp nhận đi. Dù sao tôi cũng có ý định theo đuổi lại anh ấy mà.

Thế mà cả đám lại chẳng hay biết ở gần cửa ra vào, Minhee và Eunsang đang ngồi ở đó. Thậm chí Kang Minhee còn thấy rõ mồn một cảnh Seochan nhìn thấy banner rồi cười rõ tươi. Lại thấy cả cảnh Jeon Woong cười thẹn đầy ngại ngùng dưới sân khấu.

"Cậu bị hẫng tay trên rồi à?"

"Nếu cậu còn nói thì Jeon Sorin cũng bị dắt đi luôn đấy"

Kang Minhee có lẽ sẽ không thể tin, bạn trai trong truyền thuyết mà tôi nhắc đến lại chính là Jeon Woong.

"Seochan, làm sao để mình ghét cậu đây?"

Lần này quay trở lại chính là nhằm mục đích giải thích và hàn gắn lại với tôi. Vậy mà không ngờ Minhee bị tát một cái đau điếng lại còn thêm việc tôi công khai bạn trai mới.

"Tình yêu phải được vun đắp từng ngày, cậu có biết không?"

Nói không buồn chính là nói dối. Minhee bây giờ như yêu đơn phương một người từng là của mình, nhưng có lẽ do chính bản thân cậu chưa đủ tốt để tôi tin tưởng nên cả hai vì thế mà cắt đứt tình duyên tại đây.

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Những ai yêu thích văn thơ chắc không còn lạ lẫm gì nữa. Puskin là nhà thơ Nga vĩ đại, là niềm tự hào của dân tộc Nga và của toàn nhân loại.

Như bài thơ Không đề của ông, có hai câu thơ mà Minhee luôn luôn thấy tâm đắc nhất, cậu ấy nói mỗi lần nhìn thấy ngay lập tức sẽ nghĩ về tôi.

"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên"

Nói cách khác, thơ ca của Puskin chính là một lời tự thú của Minhee, khổ sở, tha thiết mà không thể nói thành lời.

"Tôi yêu em – dù hoá dại hoá điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vọng,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em"

Có lẽ, từ cái ngày Minhee quyết định đi Thụy Sĩ thì ở trong lòng tôi, cái tên Kang Minhee vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại từ sớm. Chỉ là một cái tên mờ nhạt, không có gì đậm đà, sâu sắc.

"Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn"

Minhee có lẽ sẽ nhớ tôi lắm. Thế nhưng, bản thân đã dặn lòng phải ghét tôi, tôi đã nhẫn tâm đẩy cậu ấy ra xa, cố tình trở nên âm trầm và lãnh đạm, nhưng vẫn không thể chối cãi một điều: Kang Minhee rất nhớ tôi.

"Lạ quá! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói: Nhớ làm sao?!"

Gặp được Minhee, là chuyện mà tôi chẳng thể ngờ đến, tất cả là do duyên, nhờ duyên nhờ phận nên chúng tôi mới yêu nhau, mới có thể gặp được nhau. Tạo hóa luôn luôn nghiệt ngã như vậy.

"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau"

Không sao cả, rồi Minhee sẽ học được cách quên đi quá khứ và tìm cho mình một bến đỗ mới như cách mà tôi đã xóa đi tên Minhee ở trong lòng.

"Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro