(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong suy nghĩ của Minho, ngủ với Seunghoon là một việc dễ dàng. Sau cùng thì, cả hai là bạn thân, và giữa họ tồn tại một loại cảm giác thân thuộc đủ thoải mái để làm mọi ngượng ngùng tan biến khi hai người đặt chân lên một vùng cảm xúc mới. Điều đó có nghĩa là giữa những lúc rên rỉ hớp hơi gọi tên kẻ kia, sẽ có cả tiếng cười đùa và vài câu trêu ghẹo thích thú, thứ luôn hiện hữu trong mối quan hệ của bọn họ. Chính xác thì đó là cách Minho và Seunghoon vẫn hằng đối xử với người kia, chỉ là thêm chút phúc lợi kèm theo của những cơn cực khoái. Minho chẳng thể phàn nàn điều gì.

Và hắn chắc chắn cũng không nên mong muốn gì hơn.

Nhưng mà hắn có. Lại khát khao và tuyệt vọng nhiều hơn thế. Đôi khi Seunghoon rũ mái tóc khỏi trán, vén qua sau tai, và Minho cảm thấy như có gì nhộn nhạo trong bụng, thứ cảm giác không hề liên quan đến sex. Hay những khi hắn khoá chặt ánh mắt lên người Seunghoon xuyên qua căn phòng đông đúc, đó là tất cả những gì hắn có thể làm để ngăn bản thân chạy tới chìm vào vòng tay anh đòi hỏi một cái ôm.

Mino đang giẫm chân lên vùng nguy hiểm, nhưng hắn không thể dừng lại, hay chính hắn cũng chẳng muốn dừng. Nên hắn để mình lún càng sâu hơn vào vũng cát, chờ đợi một dấu hiệu — bất kì điều gì — từ Seunghoon. Bất kì dấu hiệu nào cho thấy Seunghoon cũng cảm thấy tương tự.

Hắn nhận ra điều đó vào ngày hắn không ngờ nhất. Mọi chuyện cũng không hề xảy ra theo cách hắn muốn nhưng chuyện đó để sau đi. Hiện tại, Minho đang giam mình trong studio, vùi đầu vào công việc — với một nỗ lực vô vọng nhất — hòng xoá Seunghoon khỏi đầu.

Nhưng thì tiếng beat đánh vào tai hắn nghe thật chối tai, giai điệu sao mà khó nghe và giả tạo. Minho mạnh bạo luồn tay qua mái tóc, thất vọng bùng lên trong hắn. Hắn cảm giác như mình càng mãi cố gắng gỡ một cuộn chỉ thì nó càng rối tung lên.

Một tiếng gõ cửa làm Minho giật mình. "Ai đó?" hắn hỏi. Hắn không nghĩ sẽ có người làm phiền vào đêm muộn như thế này.

"Là anh," Tiếng Seunghoon vọng vào. Minho có chút bối rối — sao anh ấy lại ở đây? — nhưng rồi hắn cũng kêu anh vào. Seunghoon nhấn mã code trên khoá cửa — mật mã là sinh nhật Jinwoo, Minho chọn nó chỉ để chọc anh bực mình. Mọi thứ đều là vì Seunghoon. Luôn luôn Seunghoon.

"Anh đến có gì không?" Minho hỏi, đẩy ghế xa khỏi bàn.

Seunghoon bước đến đứng cạnh hắn, dựa lên mặt kia chiếc bàn. "Muộn rồi," anh nói, như thể chỉ cần có thế cho một câu giải thích.

"Và?"

"Và anh đến để đón em về nhà."

Thường thì Minho sẽ vui lắm nếu Seunghoon đến tận studio để đón hắn thế này. Nhưng đêm nay hắn chỉ muốn đắm trong niềm thương cảm bản thân cho đến khi sáng tác được một bài hát không nghe như đấm vào tai. Hắn dụi một tay lên mặt. "Em bận."

"Em có thể bận vào ngày mai," Seunghoon đáp lời. "Giờ thì em cần đi ngủ."

Minho quay trở lại với máy tính, nhìn chằm chặp vào những đường sóng âm zigzag chạy ngang màn hình. Chúng bắt đầu ngọ nguậy như sâu, và Minho phải chớp mắt thật mạnh để xua đi cảm giác đầu óc mơ hồ như bị dìm xuống nước.

" Âm nhạc không ổn." hắn nói, mắt nhìn xuống. Những ngón tay đặt trên chiếc mini-keyboard trước mặt. Minho đột nhiên muốn nhấn mạnh phím đàn, để thỏa thích trong âm thanh nghịch tai vang lên.

Seunghoon đặt một ngón tay lên mu bàn tay hắn. Thôi thúc muốn tạo ra hỗn loạn dần lắng xuống. "Sẽ ổn mà," anh nhẹ nhàng. "Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút, và ngày mai em sẽ làm tốt thôi."

Minho ngước đôi mắt nhìn về phía seunghoon, tim như bị thứ gì bóp nghẹt. "Nếu em không thì sao?" hắn tự hỏi, và đáng ra nên cảm thấy xấu hổ vì giọng mình nghe thật đáng thương, trừ việc hắn đã quá kiệt sức để cảm thấy điều gì khác ngoài niềm đau. "Nếu như em không bao giờ làm được nhạc nữa thì sao?"

Seunghoon thấp người xuống, khuỵu trên một đầu gối để gương mặt hai người ngang nhau. Anh xoay ghế Minho đối diện mình, nắm lấy hai bàn tay hắn đặt trên đùi. "Em sẽ làm được." anh dịu dàng. "Em là Song Minho."

Có thứ gì bùng lên bên trong Minho, và khi nghe tên mình trượt khỏi môi Seunghoon — thì thầm như một điều anh trân quý — nó vỡ oà.

Seunghoon áp một tay lên má Minho, quẹt đi giọt nước mắt của hắn, trước cả khi Minho nhận ra hắn đang khóc.

"Anh," Minho lắp bắp gọi. Một dòng nước mắt chảy xuống chạm đến khoé môi, hắn có thể cảm nhận được vị của nỗi buồn.

"Minho," Seunghoon đáp lại. Anh rướn người hôn lên môi Minho, nhẹ nhàng như một cái chạm thoáng qua. Nụ hôn này thật khác với tất cả những lần hôn môi của họ trước đây. Không phải nụ hôn dạo đầu cho những chuyện kế tiếp, nó là cái gì đó — như tình yêu, hay rung cảm. Một điều Minho không thể gọi thành tên, hay là nghĩ đến trong đầu.

Seunghoon lùi lại, đôi mắt anh sáng lấp lánh. Minho tưởng như có thể chìm trong đó được. "Anh ở đây với em đêm nay được không?" anh mở lời.

Và chúa ơi — Minho không muốn gì hơn là đồng ý. Điều hắn muốn, điều hắn thực sự muốn là được Seunghoon ôm trọn trong vòng tay và đặt những nụ hôn êm ái của anh lên trán mình. Thay vào đó thường thường hai người sẽ làm tình. Nhưng hôm nay thì không.

"Em không— " hắn cất tiếng, rồi tự im bặt. "Em không có tâm trạng —"

Seunghoon lắc đầu thật nhanh. "Không," anh nói. "Không phải thế. Anh — anh chỉ không muốn em cô đơn."

Minho khao khát những điều hắn không thể có, khao khát đến mức đớn đau. "Em sẽ ổn thôi." là những gì hắn có thể nói, bởi vì nếu hắn tự mình nếm thử vị ngọt một lần, hắn sẽ nghiện mất.

Nhưng Minho có bao giờ giỏi chống lại cám dỗ đâu.

Seunghoon tiến đến càng gần hơn, ngón tay cái mân mê má Minho. "Làm ơn đi," anh hít một hơi. "Anh muốn ở bên em."

Vậy nên Minho nhắm mắt, và để bản thân rơi xuống.


.


Có những ranh giới không được phép vượt qua. Để so sánh đơn giản thì, sex là một trong số đó. Nhưng ngủ cùng nhau — chỉ ngủ thôi — lại là điều khác. Là nằm trong vòng tay người kia và lười nhác rải những nụ hôn lên đối phương cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ. Là tỉnh dậy ngay giữa đêm, lúng túng mò mẫm tìm kiếm môi người kia. Hay là trong trạng thái mơ màng quên mất rằng những cái bóng nhìn luôn khác nhau khi được chiếu sáng bởi ánh sáng nền nã ban ngày.

Có một khoảnh khắc, vào thời gian sớm nhất của buổi sáng, khi Minho bừng tỉnh trong giấc ngủ. Điều đầu tiên hắn ý thức được là một đôi môi nhấn lên gò má, hắn ầm ừ, rúc sâu vào người Seunghoon.

"Xin lỗi — anh đánh thức em à?"

Minho lúng búng câu gì nghe không rõ, nâng một bên mắt. Căn phòng vẫn tối om om. "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm," Seunghoon trả lời. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu Minho. "Ngủ tiếp đi."

"Hmm." Minho ngáp dài. "Sao anh lại thức?"

"Anh không ngủ được."

Minho ngước lên nhìn Seunghoon. Nếu hắn nheo mắt và thật tập trung, hắn có thể nhìn ra trên gương mặt anh là thứ biểu cảm gì. Trông thật — nặng nề. Thứ cảm giác trĩu xuống không giống Seunghoon thường ngày. Cơn buồn ngủ trôi tuột khi Minho nhận ra có điều khác thường. "Anh ổn chứ?"

Seunghoon kéo Minho lại gần hơn, ôm hắn thật chặt để Minho không còn nhìn thấy khuôn mặt anh nữa. "Anh không sao," anh nói, thầm thì bên trên đỉnh đầu Minho. "Anh chỉ đang suy nghĩ thôi."

Nỗi lo lắng lan ra dưới da Minho. Hắn biết câu trả lời của Seunghoon, biết rằng đó sẽ là một lời nói dối, nhưng hắn vẫn cất tiếng hỏi.
"Mọi chuyện vẫn ổn, phải không?"

"Mọi chuyện vẫn ổn," Seunghoon đảm bảo, cảm giác thật trống rỗng. Nhưng rồi anh hôn lên đỉnh đầu Minho theo một cách khiến hắn phải vờ như không nghe thấy nỗi buồn trong thanh âm của anh. "Mau ngủ tiếp đi, Minho yah."

Minho không nghĩ hắn sẽ ngủ thêm nữa, nhưng hắn cũng biết sẽ không nhận được điều gì, không nếu Seunghoon từ chối chia sẻ. Nên hắn đành nhắm mắt, tập trung vào lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Họ có thể trò chuyện nhiều hơn vào ban ngày.

Khi Minho mở mắt, căn phòng đã sáng bừng, và Seunghoon không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro