(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực chất thì, Minho không nghĩ hắn đang ngã vào tình yêu — nhưng chắc chắn hắn đã ngã vào cái gì đó. Thứ gì không chỉ là sex hay sự thật rằng Seunghoon biết cách chạm vào Minho khiến hắn phát điên, như nhìn thấy sao trời trong ánh mắt. Điều gì theo cái cách Minho khao khát Seunghoon, rằng khi ở bên anh làm hắn thấy an toàn, và cách hắn say sưa nụ cười của anh suốt cả ngày dài.

Tàn nhẫn thay, khi hắn nhận ra điều đó, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Nó đến rất chậm, lúc đầu, gần như không thể cảm thấy. Một dòng tin nhắn từ Seunghoon nói anh quá mệt để xem phim cùng Minho vào đêm đó. Một cái nhún vai ngần ngừ khi Minho gợi ý hai người nên ra ngoài. Những điều nhỏ thôi, chồng chất lên nhau từng chút một, nhỏ đến mức không ai nhắc đến.

Mino mất một vài tuần để bắt đầu để ý, và sau đó là vài ngày để hắn lấy hết can đảm mở lời nói gì đó. Hắn thực sự không hề có ý định muốn cãi vã, nhưng khi hắn hỏi Seunghoon liệu anh có rảnh tối nay không và Seunghoon bịa ra những lí do vớ vẩn để từ chối, Minho đã chịu quá đủ rồi.

"Tại sao anh lại tránh mặt em?"

Seunghoon sững lại, chân chuẩn bị rời phòng tập nhảy. "Anh không tránh mặt em," anh đáp, đầy cẩn trọng.

"Anh có," Minho cứng đầu. Hắn chờ cho Seunghoon chậm chạp quay mặt lại đối diện hắn. "Đừng nói dối em, hyung. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả." Seunghoon trả lời. Minho khoanh tay trước ngực và nhíu mày. Seunghoon thở dài. Anh bỏ chiếc mũ bóng chày xuống, tay vuốt ngược mái tóc, rồi lại đội mũ lên. Minho biết anh đang lo lắng. Nhận ra rằng Seunghoon đang bồn chồn tự dưng lại làm hắn bực mình.

"Em đã làm gì khiến anh giận à?"

"Không." Seunghoon ngay lập tức đáp lại. Anh lắc đầu. "Không, chắc chắn không. Chỉ là — do anh."

Mino có chút nhẹ nhõm khi biết hắn không phải lí do Seunghoon giận dỗi, nhưng rồi trái tim hắn nghẹn lại. "Anh làm sao cơ?"

"Tất cả những thứ này — có rất nhiều chuyện," Seunghoon mù mờ nói. Không đang thực sự giải thích bất kì điều gì. "Em có bao giờ cảm thấy chúng ta đang tiến triển quá nhanh không?"

Em có, Minho thầm nghĩ trong đầu. Nhưng hắn không nói lời nào.

Seunghoon xoa xoa bàn tay khắp khuôn mặt. "Chuyện này, cảm giác vô cùng — nghiêm túc, em hiểu không?" Gương mặt anh nhăn lại. "Nó có nghiêm túc đến vậy không?"

Và ừ, Minho hiểu chứ. Hắn cũng cảm nhận được điều đó, trong cách hắn mòn mỏi vòng tay ôm lấy Seunghoon và muốn được dịu dàng hôn lên trán anh. Cái cách hắn luôn bị hút về phía Seunghoon, mắt kiếm tìm anh trong vô thức giữa căn phòng đông đúc. Cả cách tâm trạng Seunghoon thấm qua da thịt đến tận nơi sâu thẳm nhất bên trong hắn.

Như bây giờ. Minho mím chặt môi lại, nỗi sợ lạnh lẽo chảy trong mạch máu.

"Nghiêm túc như vậy là xấu sao?" Hắn hỏi lại, im lặng. Minho cũng không có câu trả lời.

"Anh không biết," Seunghoon đáp. "Chỉ là — có nhiều chuyện.."

"Nhiều..." Minho lặp lại, khẽ thở ra chậm rãi. "Ý anh là, quá mức?"

Seunghoon mỉm cười buồn bã. "Có lẽ là vậy."

Minho muốn bật khóc. Nỗi đau đớn đột ngột xô vào hắn không hề báo trước, hơi thở run rẩy và lồng ngực hắn nghẹn ứ. Hắn chớp mắt thật mạnh để cố ngăn lại khóe mắt đang nhói lên.

"Anh sẽ làm gì?" Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây, dù âm giọng run run. Minho cắn chặt răng cố kiềm bản thân xuống.

"Chúng ta — có lẽ nên, anh không biết nữa, lùi lại một bước," Seunghoon cất tiếng. "Cho nhau thêm chút không gian."

"Không gian," Minho lặp lại, gật đầu một cách gượng gạo. Hắn không muốn khóc trước mặt Seunghoon. Bởi không việc gì đáng phải khóc lóc cả. Chuyện đâu có nghiêm túc đến mức ấy.

Chỉ khi Minho quay về phòng, một mình trong bóng tối và tĩnh lặng, nước mắt mới bắt đầu rơi xuống.


_


T/n: Khúc sau bắt đầu ngược tràn trề rồi á ;-; có thể sẽ mất nhiều thời gian chút bởi mình dịch mấy cái loại này lâu lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro