1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào mùa hạ 4 năm trước, năm anh và cậu lớp 8. hai người đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui có đủ, cùng nhau vi phạm, cùng nhau trượt thể dục, cùng nhau đánh trận mỗi buổi đêm. khoảng thời gian ấy tưởng chừng sẽ kéo dài cho tới sau này nhưng không ngờ, vào cái ngày công bố danh sách lớp năm học mới, lại không thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả, người con trai mang số 26 nay đã không còn là cái tên lê hoàng phúc nữa. cái khoảng khắc ấy, tim anh dường như khựng lại một nhịp, chỉ mong đây không phải là sự thật. về đến nhà anh liền vội vã cầm điện thoại lên mà tìm kiếm, tài khoản facebook "Phúc Lee" đã chuyển từ "bạn bè" sang "gửi kết bạn". thôi rồi, hết thật rồi..

chốc thoáng cũng đã trải qua 3 năm vắng bóng cậu, lại quay lại cái thời cuối cấp ấy nữa, năm ấy tưởng rằng sẽ được cùng cậu chụp những bộ ảnh tốt nghiệp, cùng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp ấy vậy mà..

- minh ! chuông đã reo liên hồi mấy tiếng rồi còn không mau thức ? lớn già cái đầu rồi chứ còn là con nít nữa đâu, tính bỏ khai giảng à ?

bực mình với cái nhạc chuông cứ lập đi lập lại mấy lần, mẹ của quang minh cuối cùng cũng lên tiếng chỉ trích.

- mới 5h45 thôi mà mẹ, dù sao bọn nó cũng chả thèm vô sớm như lời dặn đâu, vậy thì con đi sớm chi, ngủ lại thêm tí cũng chả sao.

quang minh với cái mặt bí xị lên tiếng.

nhận thấy vẻ mặt của người "đàn bà quyền lực" kia đang từ từ tối sầm lại, quang minh không còn đường rút lui chỉ đành giả vờ vui vẻ xếp mền gối lại mà đi vệ sinh cá nhân.

"xíu nữa lại toi đời" - quang minh thầm nghĩ trong lòng, vẫn giữ nguyên cái mặt bí xị đấy, nhìn là muốn đấm.

sau khi vệ sinh cá nhân xong, quang minh chạy xuống bếp vơ lấy 1 cái bánh ăn qua loa dằn bụng rồi bỏ đi.

"ý quên mất."

chưa đi được bao xa, anh lại vòng lại cửa nhà, hành động như đang tìm kiếm điều gì đó.

"sao lại quay về rồi ?." - bà thấy thằng con mình vừa bỏ đi giờ lại quay về thì thắc mắc.

"thỉnh an mẫu thân! nhi thần quên mất một điều chưa nói. chuyện là, sau khi khai giảng xong nhi thần sẽ ở lại tới trưa để đi học chính khóa luôn. nhưng mà vậy thì sẽ rất đói! túm lại, mẫu thân cho nhi thần xin ít "ngân lượng" mua quà vặt ăn chống đói nhé." - quang minh nở nụ cười ngây ngô nói, ngây ngô thì ngây ngô nhưng đối phương nhìn thì chỉ muốn đấm cho phát.

"tên hạ nhân này là ai ? bổn cung không quen, lôi ra ngoài." - gió chiều nào theo chiều nấy, thấy thằng con mình xưng hô như vậy, bà cũng đành chiều theo ý của nó nói.

"mẫu thân, sao người lại vô tâm như vậy chứ"

thấy cách này không ăn thua gì hết, thôi thì chút chạy qua lớp khác mượn thằng bạn vậy.

tùng tùng tùng.

vừa bước vào cổng, anh đã thấy buổi lễ đã chuẩn bi bắt đầu, hên mà tới kịp. nhưng mà, không như anh nghĩ, vừa bước vào hàng lớp của mình, người người nhà nhà đều đã vô đầy đủ hết chỉ có mình anh là đi trễ.

"sao nay cái lớp này ngoan thế?"

đang quay cuồng với mấy dòng suy nghĩ nhảm nhí, anh vô tình nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, hình dáng đã khắc sâu trong tim anh nhiều năm qua.

"khuôn mặt này, quả thật rất giống..."

vừa chớp mắt vài cái, hình bóng ấy cũng đã phai mờ.

"ơ vãi đạn, ảo giác à?" - quang minh trơ cái mặt ra vô thức nói.

"gì vậy cha? ảo ảo cái gì, hôm nay bắt đầu đi học lại là sự thật! không còn nghỉ hè nữa đâu. giác ngộ đi." thằng cha ghế trên nghe được vài lời vô thức phát ra từ miệng quang minh thì quay xuống góp ý vài câu.

"mày tồi vờ lờ" - quang minh giận dỗi nói vài câu rồi cũng trở lại trạng thái im thinh thít.

...

sau hơn 1 giờ đồng hồ, buổi khai giảng vẫn chưa kết thúc. anh là đang ngán lắm rồi.

"khai giảng chán ngắt" - quang minh tay vẫn ôm chặt chiếc cặp vào lòng mình, một phút cũng không buông lên tiếng.

"bộ buôn hàng đen hả mà ôm ôm diếm diếm quài vậy?" - thằng cha ghế trên lại lên tiếng phát ngôn soi mói anh một lần nữa.

"mẹ mày thằng vinh phát, bớt bắt bẻ hộ." - quang minh chịu không nổi, cuối cùng cũng lên tiếng phản bác.

vinh phát là bạn học theo anh từ năm lớp 6 đến tận bây giờ. nhưng mà cái tính nó vẫn vậy, không bao giờ thay đổi. có thể nói nó là đứa bạn theo anh lâu nhất, đâu đâu có anh cũng có nó còn đâu đâu có nó thì chưa chắc đã có anh. vì sao ? anh bận giải toán còn nó có biết gì đâu, chỉ biết uống sữa thôi. ngày ấy nhóm bạn chơi với anh gồm rất nhiều người trong đó có vinh phát và hoàng phúc... à không, lại nghĩ tới cái tên đó nữa rồi.

quang minh lại trầm ngâm rơi vào dòng suy nghĩ về cái tên "hoàng phúc" ấy nữa. 3 năm rồi sao ? nhanh thật đấy, anh đã không còn là thằng nhóc với chiếc khăn quàng đỏ nữa rồi. anh hiện tại đã là lớp cao nhất của cái cấp trung học này, là đàn anh đứng trên mấy ngàn người. còn cậu, bây giờ cậu đã như thế nào rồi ? cuộc sống trên thành phố ấy có tốt hơn ở đây không ? đã có bạn gái chưa ? chắc có rồi.

"ai thèm quan tâm tới cái tên tồi đó chứ !" - sau một lúc quang minh lại lên tiếng phủ nhận những điều mà mình vừa nghĩ. lại bất giác kêu lên một tiếng nữa rồi. ( vi phạm lần 3 )

"tên nào nữa ch-"

"nín mỏ."

vinh phát chưa kịp nói hết câu đã bị quang minh bịt miệng. người ta là chỉ hỏi thôi mà, sao lại gắt gỏng như thế chứ ! thật là phũ phàng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro