2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài lời "ngắn ngủi" mà nhà trường muốn gửi tặng học sinh cũng như những tân học sinh mới vào trường thì cuối cùng, anh cũng đã được giải thoát, cái bụng anh đói meo lắm rồi !

- "vinh phát, cho mượn 20k nhé" - quang minh vỗ vai thằng bạn ghế trên xin xỏ

lúc thường thường thì cái mặt cứ chầm dầm tới lúc cần xin xỏ gì đó lại trưng ra cái vẻ mặt nũng nịu như vậy, vinh phát nhìn chỉ thấy buồn nôn nhưng cũng không chỉ trích được, mặt người ta vốn như vậy, sao mà thay đổi được cơ chứ... vinh phát chỉ thở dài một tiếng và nói.

- "gì quài vậy cha ? làm như tao giàu lắm."

- "ít ra vẫn hơn tao, cho bạn thân vay một xíu cũng không được sao ? đừng nhỏ nhen thế chứ."

- "không là không." - vinh phát nhất quyêt không cam lòng.

- "nghe nói mày có vài đề toán cần giải, dù gì cũng cuối cấp, cũng phải ôn thi này kia chuẩn bị trước cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, trùng hợp khả năng làm toán của tao cũng khá ổn, có phải là rất thuận lợi cho hai bên không ? hãy suy nghĩ kĩ đi phát à."

vinh phát nghe vậy thấy cũng đúng, chỉ là cho vay chứ không phải bố thí cho nó, đã vậy lại còn được giải đề cho. bất quá, vinh phát đã bị rung động trước sự cám dỗ của quang minh mà mò mò túi móc ra tờ hai chục.

- "đây, nhớ trả cho tao."

- "cảm ơn" - quang minh chỉ đáp nhẹ một câu rồi vội vã chạy vô căn tin.

5 phút sau quang minh từ căn tin bước ra, tay cầm ly mì, nách ôm cái cặp, nhất quyết không rời. bộ dạng ăn lấy ăn để của anh khiến người ta nhìn vào chỉ biết buông lời nói này nói nọ, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. 

- "lần đầu thấy con trai ăn mì hả mà xồn xồn dữ vậy?" - quang minh nghĩ thầm. mà thôi kệ, những lời dị nghị đó cũng không khiến trình độ giải toán của anh giảm xuống nên anh cũng không quan tâm lắm. quang minh vẻ mặt đắc ý tự nghĩ tự cười thầm. 

tay đang cầm ly mì vừa đi vừa ăn thì anh bỗng khựng lại một bước, lại là hình bóng ấy nữa rồi, lại ảo tưởng nữa à ? cái tên này suốt mấy năm tháng hè đã khiến anh không ngừng suy nghĩ và thương nhớ, giờ lại sắp biến anh thành một kẻ khờ luôn rồi. vẻ mặt anh hiện giờ đã hiện lên to rõ một chữ "khờ".

trong giây phút ấy, lại có kẻ đến phá đám anh tiếp đồng thời cũng chữa khờ cho anh.

- "đù ly mì ngon dữ ta, xin miếng"

- "vãi lìn, trường thành à, sao biết lớp tao mà qua vậy."

- "ảo tưởng hả? đang đi vô tình thấy thôi, ai thèm tìm mày."

- "không thì thôi" - quang minh lãnh đạm nói

- "xin miếng đi" - trường thành vẫn đeo bám quang minh với khát vọng được nếm một miếng mì

- "gì vậy cha? đói lắm rồi ha gì" - quang minh khó chịu nói.

- "lâu lâu gặp nhau trêu xíu thôi mà, làm gì căng." - trường thành vốn chỉ muốn chọc chơi, ấy thế mà cái tên này khó ưa quá đi.

- thôi đi về ! nắng nóng vậy ở lại trường chi vậy ? không có ai chở về chứ gì, lêu lêu cán sự toán bị bỏ rơi. - trường thành hí ha hí hởn nói.

- ở lại sẵn học chính khoá, bớt xàm.

không một câu hồi đáp, quang minh ngốc đầu nhìn lên thì đã thấy bóng lưng trường thành ngày càng đi xa, nhưng mà sao cứ cảm giác thiếu thiếu gì ấy nhỉ ? ...

- ly mì... của tao đâu ? thằng chó này. Đm trả bố ly mì - quang minh ôm cặp chạy hết tốc độ của mình đuổi theo trường thành. cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.

- trả tao ly mì coi ? - quang minh vừa thở vừa nói.

- hở ? - trường thành trưng ra bộ mặt ngây thơ, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc mì vào tay quang minh sau đó.. 1 - 2 - 3 chạy.

trong khi quang minh đang hoang mang không hiểu việc gì thì bỗng nhìn lại ly mì của mình, lúc này nó đã sạch trơn, toàn bộ điều đã bị trường thành nuốt vào bụng hết. nhưng đã quá trễ, lúc anh nhận ra thì tên kia đã trốn đi đâu mất rồi.

- mày sai với xã hội thì anh em bảo vệ mày , mày sai với anh em thì mày là đồ tồi. NGHE RÕ CHƯA ? - quang minh tức giận đứng giữa sân trường hét lớn.

cả trường ai nấy cũng đều bị thu hút bởi thanh âm vừa rồi, ai nấy cũng đều nhìn vào anh mà thầm thì vài ba câu.

lúc tức giận thì cứ nghĩ hét to như vậy là ngầu lắm, giờ nhìn lại, thấy cũng mắc cỡ. biết nói gì nữa đâu, quang minh chỉ đành úp mặt vô cái cặp cứ thế mà đi, tránh xa những thị phi về mình.

---

sau hơn 2 tiếng chờ đợi, giờ học chính khoá cũng đến. hiện giờ là đang 12 giờ 10 phút, quang minh từ từ bước chân vô cửa lớp. chọn đại một bàn cuối mà ngồi, không quên để "người tri kỉ" - cái cặp của anh qua ghế bên nhằm chiếm hữu riêng cho mình chiếc bàn này. dù gì năm nay sỉ số lớp cũng là số lẻ, vậy nên sẽ có một bàn một người, cơ hội như vậy, anh không thể bỏ lỡ.

thế rồi từng giây từng phút trôi qua, dân số cũng đã dần đông đủ, nhưng tham vọng ngồi một mình của anh vẫn là vĩnh cửu. đã biết bao nhiêu học sinh đi đến tỏ ý muốn ngồi cùng nhưng tất cả đều bị anh từ chối hết.

- không là không !

reng reng reng

đồng hồ vừa điểm 12 giờ 45 phút cũng là lúc tiếng chuông vang lên. mọi người đều đã tập trung tại lớp, nhìn qua có vẻ là đã đủ. giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng từ từ bước vào. giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp anh là thầy khánh, phụ trách giảng dạy môn toán. khuôn mặt và cái tên này quá quen rồi, cũng không bất ngờ lắm.

cứ tưởng buổi học đầu tiên cứ thế diễn ra như mọi năm thôi, nhưng có vẻ lần này anh đã lầm rồi.

- như các em cũng đã biết, thầy tên là khánh , sẽ phụ trách chủ nhiệm và giảng dạy môn toán cho lớp mình. đối với các em thì cũng đã quá quen với thầy rồi nên tạm thời mình chỉ giới thiệu tới đây thôi nhé.

- à còn nữa, tháng trước các em cũng đã đến trường để xem lớp của mình rồi phải không ? như các em đã thấy lúc đó, sỉ số lớp mình chỉ có 43 nhưng gần tới nhập học, trường bỗng tiếp nạp thêm một thành viên, theo thầy biết đây là bạn này đã từng là học sinh của trường vì lí do nên chuyển đi nơi khác sống, nay về lại. mong các em hãy giúp đỡ bạn nhé. bạn ấy có vẻ mới về nên chưa quen, có thể đến trễ hơn lớp mình một xíu.

từ những thông tin mà thầy vừa nói, quang minh thoáng chốc lại nghĩ đến hoàng phúc, từng thông tin chi tiết đều ăn khớp đến lạ, liệu trực giác lần này của anh đúng khồn ? cả những lần vô tình hồi sáng nữa. những hình dáng mà anh thấy lúc sáng liệu có phải là do mình quá nhớ nhung mà tưởng tượng ra không ? nghĩ đến đây tim anh đập nhanh bất chợt, cảm xúc trong anh cứ thế dâng trào, vừa hồi hộp vừa chờ đợi một tia hi vọng dù chỉ là nhỏ bé.

tiếng bước đi lạch cạch ngoài cửa lớp đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. đôi mắt anh cứ hướng về phía cửa lớp với dáng vẻ mong chờ. lần này anh sẽ đánh cược một lần vậy. nếu thật sự đúng như những điều anh mong đợi, anh xin hứa sẽ không bao giờ che giấu những cảm xúc của mình, sẽ không để đánh mất cậu thêm một lần nào. nhưng liệu cậu có chấp nhận anh không ?

giờ phút này cuối cùng đã đến, một bóng hình của cậu thiếu niên từ từ bước qua cửa lớp dưới sự chứng kiến của mọi người.

- à em tới rồi , em là lê hoàng phúc đúng không nhỉ ? - thầy khánh thấy vậy liền bước tới hỏi thăm.

- dạ đúng rồi. - hoàng phúc nhẹ nhàng đáp

- đây là người mà thầy đã nói, bạn ấy tên là lê hoàng phúc, mong các em hãy giúp đỡ bạn trong học tập, nếu rảnh hãy kể cho bạn nghe về đời sống ở đây nhé, bạn mới về có thể còn bỡ ngỡ.

- vâng - cả lớp đồng thanh nói nhưng chỉ riêng có một người là bất động, không thề hú hé một lời nào.

người ta thường nói rằng, gặp một người ba lần liên tiếp là do duyên số, định mệnh. trước giờ anh đều không tin vào duyên số hay những chuyện tâm linh khác, nhưng có vẻ hôm nay anh đã sai rồi.

"đây không phải lại là ảo tưởng nữa chứ ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro