Chương 2: Hóa ra mọi thứ lại nhẹ nhàng như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan đến thủ đô được gần một năm. Cuộc sống về cơ bản cũng chẳng có gì thay đổi ngoài việc không có thằng bạn thân ngáo ngơ và ai đó bên cạnh.

- Jaehwan đến rồi hả, sườn của em này.

Yoon Jisung chào hỏi khi Jaehwan đến quầy, anh lấy từ dưới lên một bát thịt sườn riêng để vào khay cơm của Jaehwan. Cậu ngại ngùng nhìn nhóc con trước mắt vừa đòi ăn sườn từ chỗ Jisung nhưng không được.

- Ajussi, chú thiên vị, chú vừa bảo hết sườn.

Yoon Jisung trừng mắt lườm cậu ta:

- Nếu không gọi tôi là Ajussi thì cậu đã có sườn ăn rồi đấy.

Jaehwan bỗng phì cười, cậu trai quay lại hầm hừ với Jaehwan xong liền bỏ đi. Jaehwan nói tiếng cảm ơn với Jisung xong cũng nhanh chóng đến góc bàn khuất một chút ngồi ăn cơm, trước khi cậu bị cả một hàng dài đang xếp hàng chờ cơm tẩn cho không trượt phát nào vì tội được Yoon Jisung thiên vị.

- Kim Jaehwan phải không?

Một khay cơm được đặt trước mặt Jaehwan, bóng dáng cao lớn ngồi xuống trước mặt cậu. Jaehwan bất giác ngẩng mặt lên nhìn, là cậu trai vừa nãy, nhìn khay cơm còn nguyên có lẽ là còn chưa ăn. Jaehwan lấy dĩa sườn trên khay của mình đẩy đến trước mặt cậu ta.

- Ăn đi này.

Cậu không phải rất thích ăn sườn, nhưng sườn là món ngon nhất trong căng-tin nên bình thường lấy nhiều hơn một chút, Yoon Jisung thấy thế nên dứt khoát để giành cho cậu một dĩa.

- Cậu đừng gọi Jisung hyung là Ajussi, anh ấy vẫn còn trẻ lắm.

Jaehwan cũng chẳng hỏi tên cậu nhóc ấy, ăn chưa xong khay cơm đã đứng dậy, có người lạ cậu cũng chẳng muốn ăn nữa, tâm trạng cậu hôm nay cũng không tốt đẹp gì.

                                      .

- Kim Jaehwan cho tôi trứng.

Kim Dong Han chàng trai sau khi được Jaehwan tặng một dĩa sườn liền trở thành cái đuôi lớn của Jaehwan. Càng ngày càng không biết phép tắc đu bám ăn trực cậu. Jaehwan liếc mắt nhìn cậu ta, tự động đẩy khay cơm đến trước mặt cậu ta.

- Muốn ăn gì tự lấy.

Kim Dong Han cười nham nhở bám vào Jaehwan lấy đi mấy món trong khay của cậu ăn ngon lành. Jaehwan ăn thêm vài miếng liền dừng lại lấy điện thoại ra nghịch mặc kệ Dong Han bên cạnh vừa ăn vừa lảm nhảm.

- Jaehwanie, anh thi trường nào?

- Jaehwan hyung.

Kin Jaehwan bỏ điện thoại xuống nghiêm túc nhìn Kim  Dong Han nhắc nhở. Rõ là lớn hơn cậu ta hai tuổi mà cứ Jaehwanie à Jaehwanie ơi thôi, cậu cũng không phải trẻ con, nhưng mà đúng là cậu không ghét nổi nhóc con này.

- Jaehwanie hyung.

Jaehwan lườm cậu ta một phát, nhìn đồng hồ liền đứng dậy rời đi.

- Sắp đến giờ lên lớp rồi đấy, hyung đi trước.

Kim Dong Han túm tay cậu lại, không vui nhíu mày.

- Hyung còn chưa trả lời em.

- Đại học S, khoa mỹ thuật.

                                       .

Gần đây cuối tuần nào Jaehwan cũng vác giá vẽ ra bờ sông Hàn hành nghề vẽ chân dung dạo. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn để kiếm tiền, chỉ là cậu muốn được vẽ mà thôi. Nhưng dạo này Jaehwan có thêm chiếc đuôi lớn, khi thì đi một mình khi thì kéo theo cả đám bạn đến nhảy nhót hát hò. Tỉ như bây giờ cả đám Kim Dong Han đang mặc đồ hiphop đứng nhảy bboy, thu hút không ít sự chú ý của các nữ sinh. Thật ra Kim Dong Han có vẻ ngoài vô cùng tốt, cao ráo đẹp trai, tất nhiên trong lòng Kim Jaehwan thì cậu ấy không đẹp bằng Hwang Minhuyn, nhưng vẻ đẹp của Kim Dong Han cũng quá đủ để trai gái hâm mộ. Trong khoảnh khắc Kim Dong Han mồ hôi nhễ nhại đứng dưới ánh chiều tà mỉm cười nhìn mình, Jaehwan cảm thấy đầu óc bỗng trống rỗng. Cảm giác này giống với khi Hwang Minhyun đứng trên chiếc bục cao nhất, ánh mặt trời đằng sau chói lọi như chiếu vào người anh phát ra những vầng sáng đủ màu sắc, giữa hàng nghìn học sinh anh lại có thể nhìn vào cậu mà mỉm cười kết thúc bài phát biểu. Chỉ một khoảnh khắc chết tiệt đó, trái tim Jaehwan đã bị đánh cắp lúc nào không hay. Thế mà cảm giác đó bây giờ lại len lỏi trong trái tim cậu một lần nữa. Thật ra Hwang Minhyun chưa từng kỳ thị cậu nhưng Jaehwan đã từng thấy rất nhiều khoảnh khắc bài xích trong mắt anh, rằng anh chưa từng biểu hiện rõ ràng nhưng anh không thích cậu, cũng không thích con trai. Jaehwan chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm vì xu hướng tính dục của mình. Gay không phải tội, thích người cùng giới không sai nhưng đó là khi bạn tìm đúng người, Jaehwan đã tìm sai người một lần, cậu không dám sai thêm lần nữa.

- Jaehwanie, anh đang nhìn gì vậy?

Kim Dong Han len lỏi từ trong đám đông đến bên cạnh Jaehwan. Người con trai với đôi má phúng phính đang thất thần nhìn ra bờ sông, người con trai này làm cậu có chút không lỡ, không lỡ để anh ấy một mình, không lỡ rời xa anh ấy. Nhưng mà Dong Han không thể, cuối cùng vẫn là rời xa.

Jaehwan ngày thường đã im lặng, chỉ thi thoảng cười lấy lệ vài cái, lúc này càng lặng lẽ trầm mặc, dường như lúc nào trong Jaehwan cũng có cả bầu trời tâm sự và cậu thì không muốn dãi bày với ai.

- Em...sắp không gặp được anh rồi.

- Cậu đi đâu?

Lúc này Jaehwan mới cất tiếng hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như đối với Jaehwan việc không gặp Kim Dong Han nữa cũng chẳng sao cả.

- Trước khi em debut, em có thể hẹn anh không?

Việc Dong Han đang là thực tập sinh thì JaeHwan biết, vì nhiều tuần nay cậu ấy vẫn luôn lải nhải bên tai cậu, nhưng Dong Han sắp debut thì Jaehwan không biết, cậu nhóc mới chỉ 16 tuổi còn quá nhỏ. Giới idol phức tạp như vậy, debut rồi cũng chẳng thể đến trường cứ ngồi cạnh cậu mà giành sườn của cậu ăn như trước nữa.

- Được.

Jaehwan ngước mắt nhìn Dong Han chân thành trả lời, nguyện vọng trước khi bước vào một con đường mới của cậu nhóc 16 tuổi Jaehwan không lỡ từ chối.

- Anh có thể vẽ chân dung em...vào lần tới được không?

- Được.

Dong Han bỗng ôm trầm lấy Jaehwan, cậu cũng ôm lại cậu nhóc, vỗ nhẹ bờ vai to lớn đang run rẩy của nhóc như thể an ủi.

- Sao thế?

- Mọi ngày anh không như thế.

Mọi ngày anh lạnh lùng hơn nhiều, mọi ngày anh cũng không chiều em như thế, mọi ngày.... Dong Han rất muốn nói với Jaehwan nếu anh dịu dàng với em như thế em sẽ không từ bỏ được anh thì phải làm sao bây giờ.

- Mè nheo như vậy thì sao có thể làm idol.

Jaehwan muốn đẩy cậu nhóc ra nhưng vòng ôm ấy quá chặt, giữa bờ sông Hàn rộng lớn hình ảnh hai người con trai ngược  ánh chiều tà ôm nhau tạo nên hai bóng đen in lên đường chân trời thật đẹp mắt. Dong Han muốn đem khoảnh khắc này ghi tạc vào trong lòng, khoảnh khắc có thể an ủi cậu những ngày khó khăn sau này.

- Cậu debut thành công, tôi sẽ thực hiện một lời hứa bất kỳ được không?

Jaehwan đành dùng lời hứa để đẩy Dong Han ra, quả nhiên cậu nhóc lập tức buông cậu ra, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu đầy mong đợi.

- Ngoắc tay nhé.

- Ừm, ngoắc tay.

Jaehwan dùng ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của Dong Han lại bị cậu nhóc ngược lại nắm lấy tay, bàn tay vẽ tranh nhỏ nhắn xinh xắn của cậu nằm trong bàn tay to lớn rắn rỏi của Dong Han. Lòng Jaehwan bỗng nặng trĩu kể cả khi Dong Han đã rời đi, cậu mới cảm nhận được sự chia ly ấy. Kim Jaehwan không sợ sự chia ly vì chia ly là khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ khác. Jaehwan đã trải qua một cuộc chia ly rồi, cuộc chia ly thứ hai ngoài để lại trong lòng cậu chút tiếc  nuối vì mối quan hệ chóng vánh thì không còn gì cả. Lời hứa cậu giành cho Kim Dong Han bao nhiêu phần trăm có thể thực hiện được cậu không biết. Kim Dong Han là một chàng trai, cũng sẽ là người nổi tiếng và rằng một người khác biệt như cậu không phù hợp để ở cạnh một người có tương lai tươi sáng như thế.

Cậu ngồi thần người bên bờ sông Hàn đến khi bóng mặt trời đã được thay bằng ánh trăng mờ ảo, và đèn đường rực rỡ. Khi một lớp người tập thể dục đi dạo đã được thay bằng top những người trẻ tuổi đi chơi buổi tối. Jaehwan thở dài một hơi, cảm giác như mình lại già đi thêm vài tuổi tâm hồn lần nữa. Cậu nghĩ mình nên về nhà thôi, cậu sẽ đến quán lẩu gần nhà, giả vờ gọi một nồi lẩu hai người nhưng sẽ âm thầm ăn một mình, cậu sẽ gọi thêm một chai soju và bia chơi trò rượu trộn bia, nếu hơi say sẽ gọi cho Daniel vừa nói vừa cười lè nhè như đứa trẻ. Lúc ấy Daniel chắc sẽ vừa mắng vừa lo lắng cho cậu, chỉ hận không thể lao từ vùng quê nhỏ kia lên thủ đô đánh cho cậu một trận. Rồi sau đó khi trở về nhà, ông anh hàng xóm Yoon Jisung như có mắt thần sẽ mặc bộ đồ ngủ in hình cà rốt mà ông ấy ghét cay ghét đắng nhưng lại suốt ngày mặc ra khỏi cửa, lôi một Kim Jaehwan nửa say nửa không vào nhà, nấu cho cậu chén canh giải rượu để hôm sau cậu có thể uống trước khi đi học. Hóa ra sau bao nhiêu chuyện xảy ra mọi thứ lại có thể nhẹ nhàng như thế.

- Có thể vẽ chân dung cho tôi được chứ?

Jaehwan bị dội một gáo nước lạnh đến tỉnh cả người khi đang loay hoay dọn đồ. Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt, giọng nói cậu đã nghĩ rằng phai nhạt sau bao nhiêu ngày tháng nhớ nhung. Bóng dáng in sâu vào từng giấc ngủ hằng đêm đến ám ảnh cậu. Kim Jaehwan thoáng ngừng động tác nhưng rồi cậu lại tiếp tục làm những gì cần làm:

- Xin lỗi, tôi chỉ vẽ chân dung mỗi người một lần.

-------------------
Nhìn Minhyun bên cạnh những người anh em anh coi như gia đình, mình có chút bất lực, bất lực với sự cố chấp về hình ảnh 11 người trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro