Chương 3: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan thường nghĩ, cậu là một người bình thường nhưng lại vô cùng khác thường. Nhưng cuộc sống của cậu thì luôn diễn ra một cách khó có thể diễn tả. Ví dụ như thế này, sau khi thoát khỏi một đứa trẻ to xác Kim Dong Han thì lại đến một đứa bé đáng yêu tên Jeong Sewoon và một người cậu không muốn gặp lại nhất Hwang Minhyun đeo bám.

Nói sao nhỉ Jeong Sewoon là đứa nhỏ hậu bối cậu gặp ở lớp vẽ bồi dưỡng để thi vào đại học S. Thật ra thì với trình độ của Jaehwan việc vào đại học S chỉ là chuyện sớm muộn, cậu ở lớp bồi dưỡng này cũng lên đến chức trợ giảng rồi chứ không phải là học sinh nữa. Và Jeong Sewoon là một đứa trẻ được thầy giao cho cậu, hình như là cháu họ hàng xa của thầy thì phải. Đứa bé này vô cùng có thiên phú về vẽ nhưng lại có chút tùy hứng. Nói thế nào nhỉ theo quan sát của Kim Jaehwan thì Jeong Sewoon không thích vẽ, cậu ấy dường như thích ôm đàn ghi-ta sáng tác hơn, số lần cậu thấy Sewoon cầm bảng vẽ đến lớp còn ít hơn số lần cậu thấy Sewoon ôm đàn ngồi dưới gốc cây ngô đồng trước cửa lớp bồi dưỡng. Vậy nên Jaehwan có một trọng trách to lớn đó chính là tạo niềm đam mê và vực dậy hứng thú với hội họa trong Sewoon. Mà điều này Jaehwan có chút bất lực. Còn về Hwang Minhyun ấy à...

- Jaehwan hyung, hyung ấy lại đến kìa.

Sewoon kéo tay Jaehwan chỉ ra cổng lớp học, mắt sáng lên đầy hứng thú nhìn hai người. Tần suất xuất hiện ở đây của người kia có khi còn nhiều hơn số lần Sewoon đến lớp bồi dưỡng này ấy chứ.

- Em vào tập vẽ đi, nếu không thầy sẽ lột da anh đó.

Jaehwan bất lực túm lấy đống giấy đầy những khuông nhạc đẹp đẽ nhưng khó hiểu của Sewoon, cậu ấy cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối hay gì, bởi đống khuông nhạc ấy chưa được viết lên một nốt nào. Dù sao thì cũng không có ý tưởng sáng tác nào nên Jeong Sewoon ngoan ngoãn đứng dậy khỏi gốc cây ngô đồng đi vào phòng vẽ cầm cọ. Vừa đi còn ngoảnh lại hóng hớt chuyện giữa Jaehwan và hyung kia. Jaewan hyung thì luôn nói đó là đồng hương ở quê, lâu ngày không gặp. Nhưng đồng hương nào mà suốt ngày đến lớp đợi chờ kiểu đấy dù mưa hay nắng, dù cho Jaehwan hyung có gặp hay không.

- Minhyun hyung lại cúp tiết à?

Jaehwan nhìn đồng hồ lại nhìn bộ dạng thong dong dựa vào chiếc xe đạp của Minhyun hỏi. Cái người này tuần 7 ngày thì hết 5 ngày đợi cậu trước cửa lớp học rồi. Cái người mà câu thứ 2 sau khi gặp cậu liền hỏi:

"Lời tỏ tình của em còn hiệu lực không"

Có còn hiệu lực cũng không tác dụng gì, hiệu lực đó Jaehwan không muốn áp dụng lên Hwang Minhyun nữa. Thế mà cái người này từ hôm ấy đến giờ vẫn bám lấy cậu. Rõ ràng không phải yêu thì sao phải cố chấp. Thật ra việc Minhyun làm khó Daniel để tìm được cậu Jaehwan đều biết, nhiều lần cậu cũng khuyên Daniel nếu khó xử quá thì không cần giúp cậu giấu diếm. Nơi cậu chuyển đến là thủ đô, mà Minhyun lên đại học chuyển đến đây cũng không khó hiểu. Sẽ có ngày họ gặp lại nhau thôi, thủ đô cũng nhỏ bé ấy mà. Và những điều diễn ra đã chứng minh là Jaehwan đúng. Cậu và anh thực sự đã gặp lại nhau giữa thủ đô nhỏ bé này.

- Tuần sau em thi rồi đúng không?

- Ừm.

Ngày trước Jaehwan luôn là người cúp đuôi chạy theo Minhyun lấy cớ học tập hỏi anh hết cái này cái nọ, nhưng giờ cậu bỗng trầm lặng hơn hẳn. Đối với Minhyun cũng lạnh nhạt, Minhyun thì ngược lại như một con người khác với tính cách của anh, nhiệt tình hơn rất nhiều.

- Anh về đi, tối nay em phải ở lại khuya mới về, sắp thi rồi mà.

Nói một hồi Hwang Minhyun cũng cất bước ra về, Jaehwan nhìn thấy sự thất vọng nơi đáy mắt anh, có gì đâu nhỉ. Con người có lúc này lúc kia, lúc hợp lúc tan. Mà hai người chưa bao giờ bên nhau cũng chẳng thể tính gương vỡ lại lành, Minhyun cũng chưa bao giờ làm tổn thương Jaehwan, thì cũng không hẳn là chưa bao giờ, nhưng là vô tình mà chính anh không biết cũng chẳng để tâm. Sau nhiều sự việc nhỏ sảy ra, tính thành một đốm lớn, Jaehwan đã trở nên bình thản và chai lì hơn nhiều.

Khi Jaehwan hoàn thành bức tranh đã vẽ nửa tháng nay thì trời cũng rất khuya rồi. Phòng vẽ đã về hết, kể cả Jeong Sewoon kỳ kèo mặc cả muốn ở lại cũng bị cậu đuổi đi không thương tiếc.

- Ôi mẹ ơi.

Jaehwan khóa cửa xong quay lại thì bị bóng đen dưới cột điện dọa sợ. Bóng đen đi đến gần cậu giúp cậu nhặt lên chiếc khóa vừa bị cậu đánh rơi.

- Vẫn bất cẩn như thế.

Jaehwan nhận lại chìa khóa bối rối không biết nên làm gì.

- Ừm, anh...

- Đi về thôi.

Minhyun cầm lấy cổ tay cậu kéo cậu ra khỏi bóng tối nơi cửa. Hai chiếc bóng dáng một cao lớn một nhỏ bé được đèn được chiếu rọi đổ lên mặt đường rộng lớn quấn quýt lấy nhau. Jaehwan bất giác thần người cho đến khi Minhyun kéo cậu ngồi vào ghế sau xe đạp.

- Em muốn anh bế lên xe đúng không?

Jaehwan lắc cái đầu xù xì, vì liên tục nhiều ngày lao đầu vào vẽ nên chưa gội có chút bẩn.

- Mấy ngày rồi em chưa gội đầu?

Minhyun xoa đầu cậu, hướng mặt vào tóc cậu ngửi ngửi, giọng nói có chút ghét bỏ. Jaehwan đỏ mặt đẩy anh ra, trừng mắt nhìn toan bỏ đi.

- Anh tránh ra đi, em tự về.

- Được rồi, đừng giận có đói không anh đưa đi ăn.

Minhyun cười đến đáng đánh đòn, kéo tay cậu, xem này càng gần ngày thi hai cái má bánh bao càng tóp lại, anh phải nghĩ cách bồi bổ cho cậu mới được, khó khăn lắm mới gặp được Kim Jaehwan anh không lỡ nhìn cậu ốm yếu tiều tụy.

Jaehwan định lắc đầu nhưng bụng kêu ùng ục tố cáo cậu đang đói đến mức nào, nếu Minhyun không xuất hiện cậu cũng sẽ đi ăn một bữa chả cá và Tteokbokki ven đường. Chỉ nghĩ đến thôi đã thèm muốn chết. Nhìn hai mắt Jaehwan sáng lấp lánh khi nghe đến ăn, nhưng tay chân lại có chút lưỡng lự, Minhyun kéo vội tay cậu đẩy lên yên xe sau, mình thì ngồi đằng trước.

- Lên xe nhanh đi, khuya lắm rồi.

Nhắc đến trời khuya Jaehwan có chút chột dạ, nửa đêm nửa hôm mọi người đang say giấc nồng, cậu lại để Minhyun đạp xe đón gió đến đây, đã thế còn nhì nhèo ở trước cửa nữa. Jaehwan sốc lại ống đựng giá vẽ sau lưng, vội trèo lên xe. Hai người đàn ông to cao ngồi trên chiếc xe đạp nhìn có vẻ kỳ kỳ, Jaehwan cũng không dám ôm ấp gì Minhyun chỉ dám bám chặt vào yên xe đằng sau. Ngoài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống lòng đường thì không còn nguồn sáng nào nữa, bầu trời thủ đô ôi nhiễm nên cái gì mà trăng sao lãng mạn chỉ là phù du, may ra thì thi thoảng Jaehwan có thể nhìn thấy ánh trăng ló khỏi rặng mây nhẹ nhàng đuổi theo xe, nhưng rồi lại lấp đi lúc nào chẳng hay.

- Kít.

Tiếng bánh xe cao su ma sát trên nền đường khiến Jaehwan giật mình, cả người cậu theo quán tính lao về phía trước, hai tay bất giác ôm lấy eo Minhyun, cơ bụng 6 múi nằm trọn trong vòng tay nhỏ bé nhưng có lực của Jaehwan, cảm xúc mang lại...cũng không tồi. Jaehwan thầm phỉ nhổ bản thân là đồ cơ hội lập tức buông tay ra, ngước nhìn Minhyun đang quay lại nhìn mình.

- Sao lại phanh gấp thế ạ?

Minhyun ra dấu im lặng với Jaehwan, đi xuống xe ngồi sụp xuống ven đường. Jaehwan dựng xe lại, ngồi xuống theo, một cục bông trắng tròn nằm trong một chiếc hộp đang rên ư ử.

- Cún nhỏ bị bỏ rơi sao?

Jaehwan sờ đầu cún nhỏ, cún con liền hơi lùi vào góc thùng ngẩng cái đầu xíu xiu với đôi mắt tròn long lanh lên nhìn hai người. Nhìn cún nhỏ vô cùng đáng thương, còn nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi. Jaehwan ngước mắt nhìn sang Minhyun, anh cũng đang đăm chiêu nhìn cậu.

- Em muốn nuôi nó sao?

Jaehwan bất giác lắc đầu, không phải cậu không muốn nuôi, chỉ là thời gian này cậu chăm sóc bản thân còn không xong, sao đủ sức nuôi cún, nhất là chú cún còn nhỏ và yếu như vậy chăm sóc cần rất nhiều thời gian và công sức.

- Em không nuôi được, em đang ôn thi mà.

- Vậy có thể gửi ở chỗ anh trước.

Minhyun ôm cả chiếc thùng đứng lên, Jaehwan chần chừ một chút rồi cũng đứng lên theo. Jaehwan không hiểu được Minhyun, anh là người ưa sạch sẽ, và cũng không phải rất thích chó mèo, nhưng mà lúc này lại chưa cần cậu mở lời đã tự động muốn ôm cún nhỏ về nhà nuôi giúp cậu.

Minhyun đưa Jaehwan đến một tiệm bánh cá gần nhà cậu, Minhyun gần như chẳng ăn mấy chỉ yên lặng ở bên cạnh lấy bánh cá cho cậu ăn, Jaehwan là nhiều ngày ăn uống tạm bợ để vẽ tranh nên nhìn bánh cá ngon mượt mà đang chen chúc trong nồi, Jaehwan không nhịn được chép miệng nhìn đau đáu vào nồi. Một xiên chả cá được đưa đến trước mặt Jaehwan cậu tự giác há miệng cắn một miếng, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Khi Jaehwan bất chợt quay sang bên cạnh thấy Minhyun đang nhìn cậu cười dịu dàng, đôi mắt cáo híp lại, đuôi mắt hơi nhăn khoé miệng xinh đẹp. Trước đây Jaehwan không thường thấy Minhyun như thế, cậu cũng đã từng cố gắng để nhận được ánh mắt dịu dàng này của anh, vậy mà bây giờ nó lại hiện hữu trước mắt cậu chân thực và dễ dàng đến thế dù cho cậu còn chẳng làm gì.

- Em có thể tự ăn.

Jaehwan quay đầu nhìn xiên chả cá trước mặt, thầm thì nói một câu, những điều từng mong muốn đang ở ngay trước mắt nhưng Jaehwan một chút cũng không cảm thấy vui. Có nhiều chuyện một khi đã thông suốt thì dù có ngọt ngào đến mấy cảm xúc cũng không thể vẹn nguyên như ban đầu, Jaehwan định đưa tay ra cầm xiên chả cá thì chợt nhận ra hai tay cậu đang ôm ngôi nhà nhỏ của chú cún con. Cậu ngước mắt nhìn Minhyun anh thì đang nhìn cậu với ánh mắt gian xảo của một chú cáo xa mạc, ngày trước Jaehwan cảm thấy ánh mắt này có biết bao quyến rũ, còn bây giờ cậu chỉ cảm thấy sợ. Sợ mình lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoay ấy, sợ mình không thể kiềm chế bản thân mà làm ra những điều ngu ngốc.

- Em đang ôm cún nhỏ thì muốn cầm kiểu gì.

- Vậy anh ôm đi.

Jaehwan dúi thùng giấy vào lòng, Minhyun lộ ra ánh mắt ghét bỏ không muốn ôm. Anh vốn là người ưa sạch sẽ, thùng giấy đặt bên vệ đường chắc chắn chẳng sạch sẽ gì cho cam. Nhưng nhìn Jaehwan đang đói bụng mà trở nên cáu gắt trước mặt, Minhyun đành ngậm ngùi ôm lấy.

- Anh bạn này của con đẹp trai quá.

Jaehwan bé nhỏ là kiểu người rất dễ để những người lớn tuổi yêu quý, đặc biệt là những cô chú bán hàng ăn, mỗi lần nhìn Jaehwan ăn lập tức sẽ liên tưởng đến con cái ở nhà đang ăn đồ ăn của mình một cách vô cùng ngon miệng. Nên không có gì kỳ lạ khi những tiệm ăn quanh khu vực hoạt động của Jaehwan đều đặc biệt quen biết cậu. Jaehwan nhìn lướt qua Minhyun đang ôm thùng giấy đứng tựa vào xe đạp đợi cậu, mỉm cười nhìn bác gái.

- Con cũng thấy anh ấy đẹp trai.

- Nhìn hai đứa hợp nhau đấy.

Bác gái vừa trả lại tiền cho Jaehwan vừa nhìn Minhyun thêm một chút, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Jaehwan nhìn theo ánh mắt bác gái bắt gặp Minhyun cũng đang nhìn về phía cậu.

- Thật ra là không hợp đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro