Chương 4: Điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo gần đây JaeHwan không biết vì sao MinHyun không còn đến tìm cậu nữa, tuy rằng trước 12h đêm lúc nào cũng đều đặn một tin nhắn chúc ngủ ngon. Ngắn gọn, súc tích không nhiều lời, JaeHwan tâm trạng vui vẻ sẽ nhắn lại, không thì cũng mặc, ngày trước vốn cậu mới là người không ngừng nhắn tin làm phiền anh, đến nỗi cậu không nhớ đã bị anh block bao nhiêu lần. Con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy.

- JaeHwan à, tranh em vẽ là đẹp nhất.

JaeHwan đọc tin nhắn khẽ mỉm cười, tắt nguồn điện thoại nộp cho giám thị, kiểm tra một loạt trước khi vào phòng thi. Một buổi sáng hôm nay cậu đã nhận không biết bao nhiêu tin nhắn động viên, nhưng tin nhắn này lại có tác động mạnh nhất. Chẳng qua vì người nhắn tin cũng là người hiểu cậu nhất, chẳng cần lời chúc, chẳng cần lời động viên, một lời khẳng định giúp cậu có tự tin hơn nhiều.

Tâm trạng thoải mái nên dù thời gian thi dài đằng đẵng, JaeHwan vẫn nở nụ cười xinh đẹp khi bước ra khỏi phòng thi. Với thành tích của JaeHwan vốn là có thể được tuyển thẳng, thi chẳng qua là cậu muốn, muốn đường đường chính chính thử thực lực bản thân đến đâu, thử cảm giác được thi đại học là thế nào, bạn bè xung quanh đều là ngày đêm học tập, sứt đầu mẻ trán cậu không muốn mình nhàn nhã ngồi chơi vẫn đủng đỉnh vào trường.

Cổng trường náo nhiệt tiếng hỏi thăm qua tâm của phụ huynh, có học sinh thì vui vẻ khi gặp bố mẹ, có học sinh lại tiu ngỉu phụng phịu, thậm chí JaeHwan còn thấy một vài bạn đang khóc, nhưng chung quy lại một thân một mình đứng ở trạm xe buýt như JaeHwan thì không nhiều.

- Này bên kia có người nổi tiếng hay sao ấy, đi xem không?

- Đâu đâu, là ai?

- Không biết nữa, hình như là tân binh đang nổi, qua xem đi.

Hai cô gái đứng cạnh JaeHwan chỉ chỏ bàn bạc một lát rồi chạy thẳng đám đông đang tụ tập ở cổng trường, đám đông quây kín nên JaeHwan không nhìn thấy người nổi tiếng đó là ai, cũng chẳng có hứng thú đi hóng chuyện. Xe buýt cậu đón từ từ lăn bánh đến, cửa mở ra là lúc người người ùa lên, JaeHwan khó khăn tìm được một chỗ để đứng, cậu dựa vào cửa sổ xe mở nhàm chán mở điện thoại ra xem, chiếc điện thoại bị chủ nhân tắt nguồn từ khi thi đến giờ, không ngoài dự đoán một loạt tin nhắn ùn ùn nhảy lên. JaeHwan nhíu mày nhìn tin nhắn được gửi đến bởi cái tên khá quen thuộc.

- Bác tài, cho cháu xuống với.

Cả xe quay qua nhìn JaeHwan như nhìn người ngoài hành tinh, có ai đi xe buýt lại yêu cầu xuống giữa chừng không.

- Không xuống được, điểm sau rồi xuống.

JaeHwan có chút nóng nảy, mặc kệ mặt mũi hét lên:

- Nhưng cháu mót lắm rồi, không chịu được nữa, bác không cho cháu xuống, cháu, cháu,...

JaeHwan ôm bụng làm bộ gập người lại, một vài người đứng cạnh JaeHwan vội vã bịt mũi đứng xa ra, vài người lại ầm ĩ bảo bác tài dừng xe. Cuối cùng xe cũng dừng lại, hàng người đứng ở cửa tự giác dạt sang hai bên để JaeHwan chạy xuống, cậu chạy một mạch ngược lại cổng trường, chạy đến chỗ đám đông khi nãy. Đám đông đã tản ra vợi, chỉ còn vài cô cậu đang khoe nhau ảnh chụp. JaeHwan túm bừa một người, thở hổn hển hỏi:

- Bạn, bạn ơi,...người nổi tiếng lúc nãy đi đâu rồi.

- Kim DongHan ấy hả, cậu ấy lên xe đi rồi.

- Đi rồi sao, đi lâu chưa.

- Mới nãy thôi.

Kim JaeHwan qua quýt cảm ơn xong liền quay đầu chạy theo hướng bạn nữ kia chỉ, nhưng cậu tự biết rõ sẽ chẳng thể nào đuổi được. JaeHwan ngồi bần thần ở trạm xe buýt, xung quanh cậu đã thưa thớt người, xe buýt cứ đến rồi đi, JaeHwan cũng chẳng buồn để tâm chuyến xe nào là chuyến xe có thể đưa cậu về nhà. Cứ nghĩ rằng ngày quan trọng như thế này sẽ ở một mình, cuối cùng vẫn là có người chủ động đến tìm cậu, nhưng cậu lại bỏ nỡ. Con người luôn như vậy, hay có suy nghĩ tiêu cực rồi lại mâu thuẫn muốn tìm chút sự tích cực trong đó, JaeHwan từng nghĩ mình là người lạc quan, và cuộc sống cũng chứng minh cậu đã từng là một người tươi sáng biết chừng nào. Một thi hào nào đó đã nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Đối với JaeHwan điều đó thể hiện trong các bản vẽ của cậu, sự thay đổi từ những nét vẽ, màu sắc, bố cục đều nói lên một điều, cậu đã thay đổi. Sự thay đổi trưởng thành hơn, trầm lắng hơn nhưng vẫn phảng phất đâu đó sự ngây ngô và tiếc nuối. JaeHwan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, gợn mây hình thành nên những hình thù quái lạ, đó có thể là hình trái tim trong ánh nhìn của một người đang yêu, nhưng cũng có thể chỉ là một đám mây đen như sắp trút nước trong lòng một người đang đau khổ. Gợn mây bồng bềnh bỗng trôi tuột đi đâu đó, bởi ánh nhìn của JaeHwan đã bị lôi kéo theo những tiếng ồn ào ở bên cạnh. Một bàn tay nắm lấy tay JaeHwan kéo đi, bước chân JaeHwan chạy theo có chút vội vã. Cậu bé ấy lại cao lên rồi, JaeHwan kém cậu cả cái đầu, tất nhiên chân cậu bé ấy cũng dài hơn, JaeHwan đuổi theo có chút khó khăn. Hai người dừng lại trong một con hẻm nhỏ, cậu bé ôm JaeHwan vào lòng rồi nép vào góc tường, hai người cứ ôm nhau như thế mặc cho vài người đang cầm điện thoại đuổi theo sau. JaeHwan cảm nhận rõ trái tim cậu bé ấy đang đập rất mạnh, còn vì sao lại đập thình thịch như thế, có thể là vì vừa phải chạy một quãng đường thật dài chăng.

- Kim DongHan, em bỏ anh ra được rồi đấy.

JaeHwan đẩy cậu nhóc ra, tránh khỏi vòng tay đang có chút run rẩy ấy. Cậu nhìn cậu bé từ trên xuống dưới, mái tóc sau chiếc mũ lưỡi trai kín mít hình như đã được nhuộm đỏ, mặt mũi không trang điểm nhìn thanh thuần và đáng yêu hơn một chàng trai ngầu lòi trên sân khấu nhiều. Nhóc con này có vẻ lại cao hơn lần cuối cậu nhìn thấy rồi, cũng gầy đi nữa:

- Làm idol vất vả lắm à, sao lại gầy đi nhiều thế này.

Jaehwan không nhịn được nắn nắn cánh tay bây giờ toàn xương của Donghan, cậu nhóc bũi môi có chút ủy khuất sáp lại gần Jaehwan:

- Quản lý không cho em ăn, bắt em ép cân, hôm nay em trốn ra đây đấy, anh thi có tốt không?

Mắt Jaehwan có chút đỏ, tất nhiên thân là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không cậu không thể khóc lóc ở đây, nhưng mà đúng là có chút cảm động với tình cảm của nhóc con này. Jaehwan đang định an ủi nhóc ấy vài câu thì điện thoại của Donghan không ngừng vang lên, cậu nhóc nhìn điện thoại rồi lại nhìn Jaehwan đầy lưỡng lự, Jaehwan nhìn vào điện thoại của Donghan dòng chữ "Quản lý" đang nhấp nháy không ngừng. Nhìn cậu nhóc có vẻ không muốn nghe, Jaehwan dứt khoát giựt lấy điện thoại tắt nguồn, động tác vô cùng nhanh gọn, lưu loát.

- Đi, hôm nay anh bao em cả ngày, cuối ngày anh sẽ trả điện thoại cho em.

Jaehwan cất điện thoại vào balo rồi kéo tay Kim Donghan chạy đi.

——————————————————————————

Khi Jaehwan về đến nhà, trời đã tối mù mịt, Donghan đưa cậu về đến tận cửa nhà rồi mới đi. Cậu nhóc khi về có vẻ rất hạnh phúc, có điều cả Jaehwan và Donghan đều biết hôm nay về Donghan cũng chết với quản lý và công ty, tân binh tự ý trốn ra ngoài, để fan chụp được hình còn tắt điện thoại của chính quản lý, nhưng mà Donghan cần một ngày nghỉ mà Jaehwan thì buồn chán quá lâu rồi, nên hai người chính là biết mà vẫn bất chấp, đời người mà, còn trẻ phải tranh thủ nổi loạn một chút, đời này Jaehwan cũng không phải chưa phát rồ làm chuyện ngốc ngếch.

- Về muộn không an toàn đâu.

Jaehwan nhận được câu nói lạnh nhạt khi vừa mới đặt chân đến cửa nhà, bóng dáng Minhyun đứng trong bóng tối ôm chiếc thùng giấy nhỏ nhìn tiều tụy đến lạ. Đã bao lâu rồi cậu không gặp anh, ngày quan trọng như hôm nay anh cũng chỉ nhắn cho cậu một tin ngắn gọn không gọi điện cũng không đưa đón cậu đến trường như cậu tưởng. Nhưng mà con người ấy bây giờ lại đứng trước cửa nhà, câu đầu tiên lại là một câu dạy bảo nhạt nhẽo.

- Đàn ông con trai đi đêm có gì to tát.

Jaehwan làm như không để tâm vừa trả lời vừa mở cửa nhà. Minhyun vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt lấp trong bóng tối nên Jaehwan không rõ biểu cảm của anh, mà cậu cũng không có ý định muốn thấy.

- Jaehwan à, em vui không?

Jaehwan khựng lại, xoay người nhìn thẳng vào Minhyun, anh bước lên một bước khuôn mặt được ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu sáng, lúc này Jaehwan không còn nghi ngờ nữa, một Minhyun lúc nào cũng sáng láng sạch sẽ đã bị thay bằng một Minhyun râu lún phún, gầy nhỏng.

- Đã sảy ra chuyện gì sao?... Minhyun hyung.

Minhyun đưa thùng giấy đến trước mặt Jaehwan, Jaehwan bị động ôm lấy nó ngơ ngác nhìn Minhyun.

- Meo meo.

Tiếng mèo kêu lên nho nhỏ trong thùng, chú mèo gầy yếu ngày trước giờ đã mập mạp đáng yêu hơn không khác gì một quả cầu tuyết mềm mịn. Nó ngước đôi mắt xanh ngọc long lanh lên nhìn Jaehwan. Một bàn tay đặt lên đầu Jaehwan khẽ xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu.

- Jjaenie vui vẻ là tốt rồi, em tạm thời chăm sóc chú nhóc này cho anh được không? lần tới gặp lại nhớ đặt tên cho nó nha.

- Hyung...chưa đặt tên sao?

- Muộn rồi, Jjaenie mau vào nghỉ đi, gửi xong rồi hyung về đây.

Minhyun mỉm cười xoay người Jaehwan lại đẩy vào trong nhà, Jaehwan ngơ ngác ngờ nghệch bị đẩy vào trong đến lúc quay lại bóng dáng Minhyun đã chìm vào bóng tối bên đường, bóng lưng cao gầy chỉ còn sự cô đơn. Chú mèo trong thùng không ngừng dùng tiếng kêu non nớt thu hút sự chú ý của chủ nhân mới, Jaehwan mắt đối mắt với nó lẩm bẩm:

- Đặt tên sao, vậy gọi mày là Hwa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro