hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một bản tình ca động lòng người đến thế. 

Từng nhịp hằn sâu trong tâm trí, từng hơi thở phát ra từ khuôn miệng mềm mại, tôi chạm vào bờ môi mỏng manh ấy, nuốt trọn từng lời bài hát. 

Sự ngọt ngào lan tỏa trong từng mạch máu. 

Tôi thương em , một sự thương ray rứt từ lồng ngực rỉ máu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi một chút thương còn sót lại, để những rung động đầu đời vẫn còn tồn tại trong từng nhịp trái tim. 

Có thật là ta đang yêu ? 

Ta yêu nhau giữa cơn mưa rào của tháng 5 ẩm ướt, khi ánh mặt trời cũng lười biếng soi rọi qua hàng cây, lũ bướm cũng không thèm đậu trên những giọt sương vào sáng sớm, khi ánh mắt của em trở nên ấm áp , tôi biết mình đang yêu. 

Nhưng liệu tôi có xứng đáng không? 

Liệu Người có ban cho tôi một cái kết tốt đẹp trong tình yêu không? Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ dám yêu em bằng con tim vụn vỡ, chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những mảnh thủy tinh rơi ra từ bức tranh cuộc đời , để rồi trong phút chốc tan biến như cơn gió mùa hạ. 

Từng giấc mộng đánh thức tôi, đưa bàn tay chơi vơi trong bóng tối đang nuốt trọn cả tâm hồn lẫn thể xác. Có cái gì đó đè chặt nơi cuống họng, để yêu thương không thể thốt nên lời. 

Bản tình ca nào rồi cũng sẽ kết thúc, hệt như tình yêu của chúng ta. 

Giây phút em rời khỏi bàn tay tôi, ánh dương như tắt hẳn, cơn đau trong lồng ngực vẫn còn âm ỉ không thôi. Tôi lang thang dưới ánh đèn đường, ánh sáng mập mờ soi rõ từng bước chân, loạng choạng như linh hồn mục rữa ngự nơi trần thế những ngày cuối cùng. 

Rốt cuộc thì tôi cũng chết. 

Chết tức tưởi trong sự đau đớn như vết cắt trên da thịt, bỏng rát như ánh nắng gắt gao mùa hè. Tôi ôm lấy trái tim đang vỡ ra từng mảnh, cố gắng hàn gắn , mặc cho những vết nứt ngày càng nhiều lên. 

Có ánh sáng lóe lên giữa miên man tội lỗi.

Phải chăng là bóng dáng em, đang vẫy gọi tôi từ phía xa chân trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro