một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có dòng người vội vã trên phố. 

Đã có ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ bầu trời. 

Đã có một hwang minhyun si tình đến thế. 

Người ấy rực rỡ hơn ánh hoàng hôn ngoài khơi xa , tôi đưa tay nhưng chẳng thể nào chạm tới được, chỉ có thể đứng ngắm nhìn thật lâu, rồi đau lòng đến chết. 

Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến niềm thương cảm. 

Em đưa bàn tay mềm mại, chạm nhẹ vào vết thương rỉ máu nơi trái tim rạo rực, như luồng sáng ấm áp từ mặt trời ngày đông, như một cốc sữa ấm cho một buổi tối khó ngủ, như từng mạch máu thiêu đốt trong cơ thể. 

Tim tôi lại đập trở lại, chỉ vì em. 

Tôi ngồi đây lặng nghe từng nhịp thở của thời gian, mỗi giây mỗi phút bên em đều vô cùng quý giá. Em hát những bản tình ca ngọt ngào, em thì thầm bên tai những lời mộng mị, ru tôi ngon giấc giữa cơn mưa ầm ĩ tháng 5.  

Bỗng nhận ra tôi yêu em điên cuồng. 

Một bước, hai bước.. 

Bước thứ ba phía trước là vực thẳm, tôi đứng trước vực thẳm ấy mà lòng ấm áp đến lạ kì. Tôi nhớ đến em , nhưng nhận ra mình hoàn toàn không xứng đáng để có được thứ tình cảm xa xỉ ấy. 

Từng ánh mắt từng nụ cười, đều là cơn đau xé rách tâm can. Tôi cố bơi lên giữa đại dương rộng lớn, nhưng rốt cuộc lại chết chìm dưới đáy sâu của mộng mị. 

Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của tôi. 

Nhưng ít nhất lúc này , tôi có quyền hi vọng bàn tay nơi em chứ? Vì tôi yêu em mà. 

Cuối cùng thì tình yêu cũng là một giấc mộng, sinh ra từ hi vọng của một người, rồi mất đi khi một người thức tỉnh. 

Thức tỉnh trong sự lay lắt , yếu ớt như ngọn đèn trước gió , xé vụn tâm trí như tờ giấy mỏng manh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro