5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H.

Cõng Jaehwan được một đoạn đường không ngắn, nhưng Minhyun thực sự không thấy mệt. Minhyun chỉ ước quãng đường này cứ kéo dài mãi, để người trong lòng anh mãi dựa dẫm, phụ thuộc vào anh như bây giờ. Em nhẹ bẫng, anh có thể cảm giác em gầy đi đến như thế nào, so với những lúc anh nổi hứng bế em vòng quanh giường tầng thì gầy quá. Đôi mắt Minhyun ánh lên một tia luyến tiếc tịch mịch, anh đặt em vào chiếc giường của kí túc xá, cởi giày, cởi áo khoác ngoài và dịu dàng lấy chiếc khăn ấm được vắt từ trước lau mặt cho em.

Jaehwan vốn đang nằm im bỗng dưng cựa quậy. Em có say, nhưng giờ trong khoảnh khắc này em lại thấy rất tỉnh táo. Anh Minhyun đang ở trước mặt em, ôn nhu của anh khiến em chìm đắm. Giá mà ôn nhu ấy chỉ của riêng em... Nhưng nếu chỉ ôn nhu trong giấc mơ về anh thì cũng đủ. Jaehwan ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt vô hại mơ màng lại thêm một tầng nước, em đưa tay lên gương mặt của anh, và hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, xúc cảm từ đôi môi lành lạnh của anh khiến gương mặt em đỏ ửng. Chỉ là mơ thôi mà sao Jaehwan thấy biểu cảm của anh Minhyun sinh động quá, bất ngờ, ngạc nhiên, vui sướng, thâm trầm đều có cả. Hay hôn thêm cái nữa nhỉ? Em lại lấy dũng khí chụt vào môi anh một phát.

Jaehwan ngây thơ không biết rằng dáng vẻ của em bây giờ có biết bao nhiêu mê người. Lúc trước, anh Minhyun cởi áo khoác cho em, trên người Jaehwan chỉ có áo thun trắng đơn bạc mỏng manh làm lộ hai điểm màu hồng phấn trước ngực, quần short xanh xám khiến cặp chân thon dài trắng trẻo lộ rõ. Gương mặt hơi ửng hồng vì hơi rượu, sợi tóc vương trên trán và xương quai xanh xinh đẹp, ánh mắt long lanh một tầng nước, cả người và hơi thở đều tỏa ra những tia quyến rũ vô hại.

Ánh mắt Minhyun tối lại. Người mình yêu làm chuyện như thế, là đàn ông sẽ chẳng ai chịu được. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jaehwan đến sưng, đầu lưỡi linh hoạt tinh tế tìm lấy đầu lưỡi vụng về của em, quyến luyến triền miên không rời. Như một chất kích thích tuyệt vời, môi em ngọt ngào và ấm áp khiến cho Minhyun không muốn rời, hôn đến mức cả người dưới thân mềm nhũn, đôi tay không an phận dịch chuyển trên cơ thể Jaehwan.

Jaehwan cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng, lại thêm một bàn tay trêu đùa trên người em, cả người mẫn cảm rên lên một tiếng "A" nhỏ nhẹ, xụi lơ nằm trong vòng tay vững chãi kia. Minhyun lập tức có phản ứng, anh cất giọng nỉ non bên cạnh tai em, giọng điệu mang tính trêu chọc như có như không phảng phất bên tai em:
- Jaehwanie... Jaehwanie...

Người Jaehwan hiện mềm nhũn như cọng bún, em đón lấy từng trận hôn như cơn bão ập tới của anh. Minhyun cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng mẫn cảm của em, rồi di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh tinh xảo, bàn tay luồn vào trong cởi phăng chiếc áo của em. Hơi thở của Jaehwan trở lên gấp gáp, cả người em nóng bừng bừng, em thật sự muốn quá, nhưng em không biết em muốn cái gì nữa. Jaehwan cảm nhận rất rõ ánh mắt của người ở phía trên em, anh vừa dừng đến hai điểm hồng nhạt trước ngực, bàn tay không ngừng xoa nắn khiến nó dần dần cứng lên, thành một màu đỏ hồng.

- ... Anh Minhyun...

Những tiếng thở dốc ái muội của Jaehwan vang lên khiến Minhyun suýt nữa không kiềm chế được. Chàng trai nhỏ nhắn nằm trong lòng anh tựa như một thiên thần bé mà chúa ban tặng, đôi môi này, khuôn mặt này, thân thể này là của anh...

- Hwang Minhyun...

Minhyun cười thầm, anh quyết định trêu chọc em thêm chút nữa, đôi môi lạnh hôn khắp người em, hôn một cách rất tình sắc, từ chiếc cổ trắng ngần khêu gợi đến phần eo thon mịn màng, chỉ chừa một phần cuối cùng thôi.

Jaehwan không chịu được nữa, cơ thể em sắp bùng nổ mất, bèn đưa tay ra chạm vào quần mình. Hành động này khiến mắt Minhyun đỏ lại, trời ạ, sao em có thể mẫn cảm đến thế? Minhyun sung sướng vô cùng, anh vừa chặn lại cái tay hư hỏng của em, vừa lấy từ ngăn tủ một lọ màu trắng, bôi vào mật huyệt màu hồng trước mặt.

- A... Jaehwan kêu lên, thứ lành lạnh ấy khiến khoái cảm trong cơ thể em đang dâng lên từng đợt, em níu áo của Minhyun, cả người run lên:

- Xin anh, anh Minhyun...

Minhyun đưa một ngón tay vào nơi ấy của em, thấy thuận lợi hơn, anh đưa hai ngón, rồi ba ngón. Anh làm rất chậm rãi, như để thử xem em có đau không. Người trước mặt anh thì mặt đỏ như con tôm luộc chín, cả người không ngừng uốn éo, những âm thanh phát ra càng nhiều hơn, táo bạo hơn lúc đầu.

Minhyun cũng không chịu được nữa, anh sắp nổ tung mất, cả người em nằm gọn trong vòng tay anh, Minhyun đưa phân thân to lớn vào cơ thể Jaehwan.
Trời ạ, chặt quá đi. Mắt thấy môi em mím lại vì đau, Minhyun thương tiếc ôm lấy, anh cắn nhẹ vành tai, rồi di chuyển môi mình đến những nơi mẫn cảm khác để mong em bớt đi sự đau đớn. Chờ đến khi Jaehwan thích ứng được rồi, Minhyun mới chậm rãi di chuyển. Bị kéo vào chuyển động của anh, Jaehwan đong đưa cơ thể.

- Ưm...

Tốc độ của Minhyun càng lúc càng nhanh, va chạm cũng ngày một nhiều hơn, như tìm kiếm một điểm gì ấy trên người Jaehwan. Đột nhiên, em la lên thất thanh, hai chân co quắp ôm chặt Minhyun, thân mình rung lắc dữ dội. Những cú và chạm của anh càng cố chạm vào điểm này, người trước mặt lại càng bị kích thích:

- Không muốn, anh Minhyun, đừng...

Thanh âm Jaehwan lúc cao trào mãnh liệt thêm chút nghẹn ngào, đáng thương vô cùng, như chờ người ta trêu đùa.
- Ngoan, gọi tên anh nào...

Từng đợt khoái cảm ập đến khiến Jaehwan không để ý gì nữa, không nghe được tiếng gọi của em, Minhyun đột ngột ngừng lại, dục vọng của em đang trướng đến phát đau làm em không chịu đựng được nữa, cả người không ngừng cọ xát vào Minhyun mong được thỏa mãn, tiếng nói lí nhí, vành tai đỏ ửng xấu hổ:
- Hwang Minhyun.... A... Hwang Minhyun.

Như bị giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào kia mê hoặc, Minhyun cũng không màng gì nữa, dùng sức đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của em, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng táo tợn hơn. Rất nhanh, căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng va chạm mạnh mẽ của cả hai.

----------/----------

Jaehwan mệt mỏi thức dậy, em nhận ra bản thân đang nằm trong nơi không phải giường mình, đầu em ong ong nhìn lên trần nhà, rồi quay ra nhìn chỗ mình say giấc nồng từ tối đến giờ.

Trời ạ, anh Minhyun kế ngay cạnh em, em đang nằm trong lòng người ấy. Nhất thời, Jaehwan cúi xuống nhìn người mình. Không một mảnh vải che thân, trên ngực còn vô số dấu hôn, nơi ấy của anh Minhyun còn đang áp chặt người em nữa. Mặt em nhanh chóng đỏ như gấc, nhớ lại được sự thật hôm qua, em và anh đã làm những gì, đúng là dâm đãng không chịu nổi.

Vừa định dậy ra tắm rửa, anh Minhyun đã tỉnh từ lúc nào, ngăn em lại, tay anh vòng qua, cả người thư thái, nụ cười hiền lành em hay nhìn giờ lại có tia nham hiểm vô cùng:

- Em đi đâu thế? Ngủ thêm chút nữa.

Cả người lại ôm chặt em hơn, thứ kia hình như cũng ngẩng đầu dậy, ma sát vào chân em.
- Em, em đi tắm. Jaehwan đỏ mặt.
- Để anh tắm cho em. Minhyun cúi mặt nhìn rõ em hơn, bờ mi anh cong cong rũ xuống lại thêm tiếng nói trầm ái muội khiến Jaehwan càng xấu hổ hơn.

- Chúng ta... Đêm qua chỉ là say thôi, anh để em...

- Không cho em nói thế. Minhyun dịu dàng hôn lên má em, cả người đã bị anh ăn hết sạch sành sanh, có ngu anh mới để miếng thịt ngon lành trước mắt trốn đi.

- Anh yêu em, chỉ cần em quay lại, anh sẽ đối xử tốt với em... Tiếng Minhyun nỉ non, giọng anh rất trầm, ôm em chặt vô cùng, ngữ điệu chân thành, khiến Jaehwan không thể không phủ nhận được luồng điện của sự hạnh phúc chạy qua người mình, em lặng lẽ nằm im, không cựa quậy nữa.

Minhyun đè Jaehwan xuống, thấy em rơi nước mắt, anh hốt hoảng hôn lên đôi mắt em, anh làm sai điều gì ư? Chỉ thấy em như con thỏ bị lão sói Minhyun ức hiếp, run rẩy nói rất nhỏ:

- Em yêu anh.

Minhyun không chờ đợi được nữa, cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của em, và bàn tay lại không an phận lần nữa.

- Để em đi tắm đã... Jaehwan thở khó nhọc, hôm qua đã đủ mệt rồi, hông em cũng đau nữa này, thế mà tên trước mặt lại dồi dào sinh lực đến thế.

- Ngoan, một lần nữa thôi. Minhyun mỉm cười. Anh đã phải nhịn yêu em suốt mấy tháng đấy.

- Anh đúng là... Trời sinh ra Jaehwan da mặt mỏng, sao anh Minhyun lại nói mấy câu đấy cơ chứ. Nhưng mà chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh cắn một phát vào tai.

Trời sáng, đã 9h hơn, nhưng mà con thỏ dễ lừa kia lại bị con sói gian manh ăn hết sạch, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro