6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, từ sáng đến giờ phòng Minhyun hyung và Jaehwan khoá cửa suốt nhỉ? Sao lại thế? Daniel gãi đầu, quay ra nói nhỏ với Jisung và Seongwoo trong phòng tập.

- Anh có gọi lũ đó cũng không ra? Lạ thật. Hôm qua mình còn phải ngủ phòng khác, bọn nó thì ở lì mãi. Seongwoo thắc mắc, cả người thì dựa vào Daniel, tay còn mân mê sợi tóc vàng đang buông rũ trước trán cậu.

Jisung bĩu môi lắc đầu nhìn hai người, cũng là cặp đôi mà chẳng hiểu tình thú gì cả, tư duy quả thật chậm chạp. Một đôi tình nhân cả tối ở trong phòng, còn có thể làm chuyện tốt gì nữa cơ chứ. Nhưng thôi đi, anh vẫn chậm rãi mở miệng:

- Hôm qua Jaehwan uống nhiều nhất, Minhyun tất nhiên phải chăm sóc em ấy còn gì? Minhyun và Jaehwan có khả năng quay lại, hai đứa đừng có làm phiền người ta quan tâm nhau.

- Say kiểu gì mà đến tận sáng không đi, gần trưa rồi cũng chả thấy xuống ăn cơm. Daniel bĩu môi, nhưng gương mặt lại đổi vẻ ngay khi thấy hai bóng dáng quen thuộc cười nói đi vào phòng tập.

- Ê, nhìn họ kìa!

- Jaehwan trông tươi tỉnh thế? Tưởng hôm qua say quắc cần câu mà giờ được người ta chăm cho nên tỉnh táo hoàn toàn rồi, nhỉ? Seongwoo huýt sáo, cất tiếng trêu ghẹo.

- Thôi đừng trêu em ấy nữa, em ấy vẫn chưa hoàn toàn hết say đâu. Minhyun xoa đầu Jaehwan, anh nắm tay em thật chặt, và ý cười lan đến tận đáy mắt.

Jaehwan chỉ ngượng ngùng cười, nhưng ai cũng có thể thấy em đang xấu hổ, mà là xấu hổ kiểu cô dâu mới về nhà chồng, càng nhìn càng khiến người ta muốn trêu đùa một phen, nhưng Minhyun đã nói thế rồi, chả ai nhiều lời nữa.


Sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã sẩm tối, Jaehwan nằm lười như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Minhyun, em lấy giấy bút ra và cặm cụi ghi chép thứ gì đó.

- Làm gì thế? Minhyun lại tiện tay xoa
đầu em vài cái.

- Em đang nghĩ xem liệu ai sẽ debut nhỉ? Bàn tay Minhyun đang khẽ vuốt qua mái tóc đen mềm mại của em hơi khựng lại, và anh nhìn thấy đôi mắt buồn của em cùng giọng nói nhỏ dần ấy:

- Hwang Minhyun, liệu em và anh không cùng debut thì sao?
- Kể cả có thế đi nữa, em nghĩ hai đứa mình sẽ chia tay nhau à?
- Sẽ không. Jaehwan kiên định, em
sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu, không bao giờ.

- Ngoan lắm. Minhyun kéo em vào lòng một lần nữa, và Jaehwan lại nằm gọn trong lòng anh:

- Những người chắc suất debut sẽ là ai nhỉ. Daniel này, Jihoon này, Guan Lin với Woo Jin lớn có khả năng cao nữa, cả anh Seongwoo với anh Jonghyun thứ hạng ổn định... Samuel, Sewoon với anh Sungwoon càng ngày càng nổi tiếng. Haknyeon, Jinyoung, mDaehwi thì đều đáng yêu và nhiều fan từ độ tuổi 10-20. Ai cũng giỏi cả...

- Em mong cả team Never sẽ debut.

- Jonghyun hyung, Dongho hyung, Minki hyung, em mong tất cả sẽ debut với anh nữa.

- Đừng lo lắng quá, Jaehwan, suy nghĩ nhiều làm gì. Anh nhẹ giọng, và bàn tay   nhẹ vỗ lên vai em, cho đến khi người trước mắt chìm trong giấc ngủ say nồng, chỉ còn tiếng thở dần đều đều cất lên.

Minhyun bước ra ngoài, mở cửa sổ ra, , chút gió thổi lành lạnh khiến đầu óc của anh trở nên thông suốt vô cùng, cảm giác chưa bao giờ anh tỉnh táo và phân tích chuyện một cách lí trí như bây giờ đến thế. Anh cũng lo nghĩ như em chứ, anh muốn sự nổi tiếng đáng giá cho bao tháng ngày cực khổ điên cuồng tập luyện quảng bá album, đi tour dày đặc bên Nhật, nhưng đổi lại chỉ là lượng fan trung thành ngày càng giảm, fansign chỉ đến vài chục người, họ không thể đợi mãi một nhóm nhạc không có thành tích nổi bật, lại đang trên đà tan  rã. Anh muốn NU'EST làm được những điều mà bọn anh chưa bao giờ mơ tới. Nhưng mà, khi gặp em rồi, anh lại ích kỉ, anh khao khát debut cùng em, muốn cùng em đứng trên một sân khấu, còn muốn cả nhóm nhạc của anh cũng được debut nữa. Minhyun cũng tự giễu vì sự chiếm hữu ấy của mình, anh có lẽ sẽ không chịu được khi mất em lần nữa.

----------------------/-----------------------


Thẳng cho đến đêm chung kết.

Nhưng mà, điều cầu nguyện của Minhyun chỉ đáp ứng được một nửa. Chỉ một mình anh và em được ở trong Wanna One, không ai, không thành viên nào của Nu'est được debut, kể cả Jonghyun vốn có thứ hạng luôn cao hơn anh rất nhiều, người mà anh và Jaehwan vẫn luôn tin tưởng là chắc chắn sẽ có một suất trong đội hình. Bao nhiêu nỗ lực và niềm tin bỗng chốc đổi lấy những giọt nước mắt cay đắng, anh buồn và mệt mỏi đến mức không thể chúc mừng em, ôm em, cũng không nở một nụ cười nổi dù chính mình đã thành công.

Hwang Minhyun, mày đúng là đồ ngu ngốc.

Lẽ ra, ngay từ đầu, mày không nên hi vọng quá nhiều.

Minhyun không thể không lặp đi lặp lại những từ ngữ vang lên trong đầu mình,  ong ong như một cơn gió rít gào buốt lạnh thổi đến tận trái tim không còn chút sự sống của anh. Khi tất cả mọi thứ kết thúc, sân khấu được dọn sạch, các fan đi về hết, anh chỉ biết tiến đến em, ôm em thật chặt rồi cất lên tiếng khóc nức nở ở hậu trường, điều mà Hyunbin cũng làm như thế với Jonghyun, và anh chỉ nói giọng rất nhỏ:

- Jaehwan à, anh biết phải làm thế nào đây? Jonghyun, Dongho, Minki, cả mọi người nữa, phải làm thế nào đây?

Và em chỉ im lặng vỗ lấy vai của Minhyun, trong khi anh oà khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro