7. Ngoại truyện: Mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Jaehwan năm nay tròn 4 tuổi, người hơi mập mạp, giống như một củ khoai lang bé. Da dẻ bé trắng trẻo giống con gái, mặt rất tròn, tròn như trái bóng nhỏ mà Minhyun hay đá với bạn mỗi ngày. Những lúc bé xấu hổ vì bị anh Minhyun trêu, gương mặt ấy sẽ đỏ rực, hai má hồng hơi là hồng, lại còn phúng phính như bánh mochi, mềm cực, thế là anh Minhyun sẽ nhéo cái má ấy mãi không thôi. Anh Minhyun là đàn anh của trường mẫu giáo, lớn hơn bé một tuổi, học lớp 5A, cao hơn hẳn bé một cái đầu, vừa đẹp trai theo kiểu lạnh lùng mà mấy bạn gái lớp mầm thích, vừa đá bóng hay nữa.

Bé Jaehwan hay nghe mấy bạn nói là anh Minhyun chảnh lắm, không chơi với con gái. Nhưng mà anh đối với bé thân thiện cực, mấy lúc anh đá bóng xong mà bé ngồi xem thì sẽ chạy ra xoa đầu bé, rồi bắt đầu thói quen nhéo má bé một phát. Lạ là má bị anh Minhyun véo dù đau tẹo tèo teo, nhưng bé cũng chỉ hơi ấm ức tí thôi, chứ chẳng khóc lóc mè nheo như mấy cô bác hàng xóm hay tiện tay nhéo má bé đâu.

Trong giờ ra chơi, khi mà bé Jaehwan đang ngồi chơi đồ hàng hoặc búp bê Barbie (đừng ai nói con trai chơi búp bê là xấu nhé, vì bé thấy búp bê dễ thương hơn mấy siêu nhân đỏ, siêu nhân xanh nhiều), anh Minhyun sẽ đứng ngoài cửa lớp, đưa cho bé một hộp sữa ngon ơi là ngon, đã thế còn là vị dâu chuối bé thích nữa chứ. Vì thế, anh Minhyun trong lòng Jaehwan chính là thần tượng chính hiệu mà bé phải học tập, phải noi theo, giống như tấm gương sáng trưng mà người ta hay nói ấy.

Học kì 2, lớp bé đón thêm một bạn nam mới chuyển từ Jeju về Seoul, tên là Sewoon. Sewoon xinh trai lắm, nhưng chẳng thầy cô nào cưng nựng Sewoon như Jaehwan cả, vì bao giờ Sewoon cũng làm cái bộ mặt đáng ghét, không hề có tí cảm xúc gì, mà Jaehwan hay gọi là mặt liệt. Anh Minhyun ít cười thật, nhưng những lúc anh cười trông rất tươi tắn, đẹp như bông hoa mặt trời trong cái chậu nhỏ trước lớp bé. Còn bạn Sewoon thì cười mà cũng đơ, trông chả vui vẻ gì cả. So ra thì anh Minhyun vẫn tốt hơn, bé nghĩ thế.

Bạn Sewoon hay chơi đồ hàng với bé Jaehwan, ban đầu bạn ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bé chơi búp bê với mấy bạn gái. Bé làm vẻ bĩu môi, thì thầm vào tai Sewoon là chơi búp bê hay hơn nhiều. Bạn Sewoon cũng bắt đầu chơi, nhưng nhất quyết không làm công chúa, mà làm hoàng tử. Nghiễm nhiên bé Jaehwan thành vợ của hoàng tử luôn.

Hôm nay chơi rất vui, giờ ra chơi mà các bạn vẫn chơi tiếp trò này.

Bạn Sewoon đưa búp bê Ken đến chạm má búp bê Barbie mà bé Jaehwan đang cầm, thơm một phát:

- Tớ thích cậu, Jaehwan.

- Cậu nói sai lời thoại rồi Sewoon, phải là "Tớ thích cậu, Barbie" chứ.

- Nhưng tớ nói những gì tớ nghĩ thôi mà. Sewoon chậm rãi nói, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, không nhìn ra biểu tình thừa thãi nào.

- Ý cậu là gì... Jaehwan nhìn Sewoon, hai mắt bé long lanh.

- Ý tớ là...

- Jaehwan, anh Minhyun đến thăm cậu kìa. Tiếng một cô bé nào đó vọng đến.

Chưa đợi Sewoon nói hết câu, Jaehwan đã chạy một mạch ra cửa, bỏ mặc Sewoon ngồi thơ thẩn. Anh Minhyun đứng đó im lặng nhìn bé, tay còn cầm một que kẹo bảy màu sặc sỡ, trông ngon lắm:

- Em đang chơi với ai đấy? Minhyun ngó vào trong, mắt dán chặt lên người Sewoon, thằng nhóc nãy giờ cười đùa với bé con.

- Em chơi đồ hàng với các bạn.

Jaehwan không dám nói bé chơi búp bê, anh Minhyun cười thối mũi bé mất.

- Anh cũng muốn chơi. Minhyun kéo Jaehwan chạy vào, tay anh đan vào tay bé rất chặt. Cả hai ngồi xuống, anh Minhyun tiện tay lấy một siêu nhân đỏ.

Bạn Sewoon cầm búp bê Ken thơm lại má Barbie như vừa rồi, nói rất dõng dạc:

- Tớ thích Barbie.

Nhưng mà siêu nhân đỏ trong tay Minhyun cũng chạy ra, xô Ken ngã xuống, và cũng nói thật nghiêm nghị:

- Anh thích Barbie.

- Anh Minhyun, vậy không giống trong kịch bản đâu. Jaehwan níu tay anh lại, chỉ chỉ một hồi.

- Nếu Barbie cũng thích anh, anh cho bé kẹo mút nhé. Nói xong hua hua cây kẹo trong tay.

Mắt bé sáng lên, gật đầu lia lịa:

- Có chứ, có chứ. Em thích siêu nhân đỏ.

Rồi anh Minhyun đưa siêu nhân hôn Barbie luôn, mắt anh cong lại hệt vì sao rực rỡ, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt, đẹp trai cực, bé nhìn mà ngơ cả người.

Lạ là hôm ấy, anh Minhyun đưa bé tận ra cổng trường cho bố mẹ đón, vừa đi vừa hỏi chuyện bé rất nhiều, nhất là Sewoon. Bé cũng thành thực trả lời, khi nghe đoạn Sewoon nói thích bé, mặt anh bỗng hơi trầm xuống, rồi anh cúi đầu xuống:

- Thế Jaehwanie thích anh Minhyun hay thích bạn Sewoon hơn?

- Em thích anh hơn. Jaehwan quả quyết, anh Minhyun chiều bé lắm, lại hay mua đồ cho bé ăn nữa.

Anh Minhyun mỉm cười hài lòng, không nói không rằng thơm má Jaehwan một tiếng rõ kêu:

- Ngoan lắm.

Rồi ngoảnh mặt đi thẳng, để lại bé Jaehwan ngơ ngác nhìn anh, ủa sao tự dưng tim bé đập hơi hơi nhanh vậy nhỉ. Nhưng bé cũng không suy nghĩ nhiều đâu mà chạy ra chỗ mẹ Kim đang đỗ xe, bé là bé ngoan mà nên sẽ không để mẹ chờ đâu.


-----------------------/----------------------

Mấy tuần sau, trường bé Jaehwan tổ chức hội thao, các bé sẽ được tham gia nhiều môn thi khác nhau: chạy ngắn này, nhảy xa này, nhảy bao này, nhảy dây nữa. Nhưng mà để đảm bảo sức khỏe các bé nên nhà trường đều cho đường đua ở mức độ khá dễ. Buổi sáng, Jaehwan đã được huy chương bạc nhảy bao đấy. Bé đại diện cho lớp 4B, hơi bị tự hào, đứng trên bục còn vẫy vẫy khoe huy chương với anh Minhyun. Hôm nay bố mẹ bé có việc bận nên không đến xem bé thi đấu được, nếu không có thể hếch mũi khoe với mẹ rồi.

Riêng buổi chiều, Jaehwan không phải tham gia môn nào cả, nên nghiễm nhiên có chân trong đội cổ vũ đá bóng. Lớp bé có hai bạn đá cùng các anh lớp 5B, là Sewoon và Euigeon, nhưng mà Jaehwan ủng hộ đội bên kia cơ, lớp 5A, vì cơ bản có anh Minhyun. Anh Minhyun đá bóng hay lắm, nhưng bé không ngờ Sewoon đá cũng rất tốt, ghi được 1 bàn. Trong giờ nghỉ giữa hiệp thì tỉ số là hoà 1-1, em bé ngoan Jaehwan làm đúng nghĩa vụ đưa cho anh Minhyun khăn ướt để lau mồ hôi, mấy chị xinh xinh lớp 5A cũng lấy khăn nhưng anh chỉ nhận khăn của bé thôi, Jaehwan đắc ý nghĩ thầm.

Ai ngờ bé đang nói chuyện với anh được vài câu thì bạn Sewoon đã chạy đến chỗ bé từ bao giờ, chẳng nói chẳng rằng xoa đầu bé mấy cái. Xời, cao hơn người ta có 5cm thôi mà cũng đòi xoa, bé bĩu môi nghĩ. Sau này tớ sẽ cao 2m39 cho mà xem, lúc ấy phải ngước mặt lên mới nhìn thấy nhá.

Bé ngẩng đầu lên, thấy mặt anh Minhyun đanh lại, thế là bé gạt tay Sewoon trên người mình ra, và bé chạy ra kéo kéo vạt áo anh, cười thật tươi, không anh lại giận không cho bé quà nữa:

- Anh Minhyun cố lên!

Bấy giờ trông mặt Minhyun mới bớt khủng bố hơn, tự nhủ bé con ngoan lắm, rồi liếc mắt về Sewoon. Thằng bé kia trông hơi buồn buồn, hừ, ai bảo định nẫng tay trên của anh, đừng hòng nhé.

Hiệp hai diễn ra gay cấn hơn nhiều. Kết cục là tỉ số 3-2 nghiêng về lớp 5A. Vậy là Minhyun cũng được giải Quả bóng vàng vì ghi được nhiều bàn nhất. Bé Jaehwan cười híp cả mắt, còn đòi nghịch huy chương to đùng trên cổ anh, ra chiều thích thú lắm. Mọi người cổ vũ hò reo, nhiều bạn đến chúc mừng Minhyun, nhất thời bé con bị đám đông xô đẩy tận ra ngoài.

Bé Jaehwan đang định chạy vào chúc mừng lại anh, thì có bàn tay bé xíu níu bé lại.

- Sewoon hả?

- Vừa này cậu không cổ vũ đội lớp mình à?

- Tớ phải cổ vũ cho anh Minhyun mà. Anh ấy tốt lắm, cho tớ bánh kẹo này, cho tớ đồ chơi nữa.

Bạn Sewoon mặt trầm xuống, từ trong túi lấy ra một thanh kẹo sô-cô-la, vị mà bé Jaehwan rất thích:

- Tớ cũng có thể cho cậu kẹo mà. Cậu cổ vũ cho tớ đi.

Nói xong đưa bàn tay nắm lấy tay bé con. Cái nắm tay chặt quá khiến bé hơi khó chịu, nhăn mặt, vùng tay ra:

- Không được, tớ cổ vũ cho anh Minhyun rồi mà còn cổ vũ cho người khác nữa, anh sẽ buồn lắm.

- Jaehwan, em đang làm gì thế?

Tiếng anh Minhyun vọng từ đằng sau khiến bé Jaehwan hơi khựng lại, sao cảm giác như bị bắt quả tang chuyện gì đó nhỉ, tay cố vẫy vùng khỏi Sewoon, nhưng bạn ấy không chịu buông ra, nhất thời bé đưa ánh mắt cún con với ngụ ý "Không phải em, Sewoon cầm tay em đấy."

Anh Minhyun không nói gì nhiều, nhất quyết dứt tay hai đứa ra. Hừ, nếu anh không tìm thấy Jaehwan ở đâu thì thằng nhóc này sẽ làm gì bé con cơ chứ.

Minhyun mặt hầm hầm dắt tay bé ra chỗ góc vườn hoa, hôm nay vì tổ chức hội thao nên rất vắng, không có ai cả. Anh im ắng thế này khiến bé thấy hơi sờ sợ tương lai trước mắt:

- Em biết sai gì chưa?

- Rồi ạ. Thật ra Jaehwan thấy bé đâu có làm gì sai, bạn Sewoon nắm tay bé trước mà. Nhưng mà anh giận thì sẽ không chơi với bé nữa, thôi cứ xin lỗi anh trước đã.

- Thế em định đền bù cho anh bằng cái gì bây giờ?

- Em có đồ chơi đẹp, cũng có bim bim ở nhà nữa, mai nhất định mang đến cho anh. Jaehwan như chợt nghĩ ra ý tưởng mới, hai má bé phụng phịu, rất giống mochi nhỏ, làm Minhyun có ảo tưởng muốn cắn một cái.

- Cái đấy anh cũng có. Minhyun thích thú nhìn biểu tình Jaehwan, bé con ngượng ngùng nhìn đáng yêu quá đi, thật muốn cướp về nhà (^>^).

Bỗng chốc thấy ánh mắt bé thay đổi như hạ quyết tâm, Minhyun đang định hỏi bé muốn tặng anh gì thì đã có tiếng chụt vang lên bên má. Trời ơi bé con sao lại bạo dạn thế hả, mặt Minhyun thất thần thấy rõ, nhanh quá anh còn chưa cảm nhận được gì. Nhưng bé lại hôn vào môi anh thêm một lần nữa. Trời ơi Jaehwan sao em lại thơm môi lâu thế hả, lâu hơn cái thơm má nhiều? Em có ý đồ hay mưu tính gì à? Nhưng thôi nếu được anh chấp nhận bị tính kế nhé.

Tâm trí bạn Minhyun 5 tuổi như bay lên tận chân trời cao xa rồi đấy. Minhyun xoắn xuýt định tha lỗi cho bé con thì mặt bé đã đỏ bừng bừng rồi chạy mất, có gọi cũng không trả lời. Nhưng thôi chẳng sao, có chạy cũng không thoát khỏi anh đâu. Minhyun huýt sáo vui vẻ nghĩ thầm, tay chân còn vung loạn xạ trên đường.



-----------------------/----------------------


Hello, mình đã trở lại rồi đây. Hãy coi đây như quà 20/10 cho chị em nhé. Thực ra mình đang bí ý tưởng nên định làm thứ gì đó đáng yêu, kết cục là hơi nhạt nhẽo một chút. Và như thường lệ, xin lỗi CEO Jung, không hiểu sao chị luôn thích viết anh vào vai nam phụ nhưng mà hợp quá ạ.

Chúc mọi người một ngày lễ phụ nữ thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu, và yêu thương Minhyun, Jaehwan nhiều hơn nha(~.~). Love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro