hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jaehwan đặt chân đến lớp với tâm trạng bồn chồn, lo lắng không biết hôm nay còn có mẩu giấy nào trong hộc bàn không. Chưa tháo cặp đã chồm người xuống kiểm tra, tự nhiên thấy mất mát một chút xíu.
'Hôm nay... Không có thư sao?'
Là một cái hộc bàn trống rỗng như trước đây nó đã từng, chắc là cậu bé kia bị Jisung dọa sợ rồi, haiz.. Đám con nít ranh dám làm ông đây thấp thỏm.
.
.
-Tao đã bảo rồi, bí kíp ngàn năm nhà họ Yoon là đuổi tà mà hahaha.
Jisung vừa cầm chai nước trên tay tung lên vừa cười tít mắt.
-Mình làm vậy có quá không mày? - Jaehwan lấm lét hỏi
Sungwoon gõ đầu Jaehwan rõ mạnh, dữ dằn nói:
-Khùng, quá gì mà quá mày, người ta đùa giỡn trêu chọc mày vầy mà còn bao che hả? Mày nghĩ sao vậy Diếp, mày không thấy nhục hả? Lạy chúa trên cao con theo Hồi giáo, thằng cu lớp 11, lớp 11 đó!!!
-Hỡi đồng bào uống ngụm nước cho bớt giận - Jisung đưa chai nước kề miệng Sungwoon.
Jaehwan cúi đầu, giọng nhỏ dần:
-Ừ, là nó trêu tao mà tao còn thấy áy náy, là nó làm tao thất vọng. Đúng rồi, sao tao phải bênh.
-Thôi bỏ qua đi mày, chiều dẫn hai đứa bây đi ăn chè đậu đỏ nghen. - Jisung vỗ vai Jaehwan.
Sungwoon liền sáng mắt:
-Đi, đi liền.
-Nhưng mà Ha Sungwoon trả tiền.
Jisung cười khúc khích.
-Má, làm tao tưởng thiệt.
Ba đứa đang cười nói vui vẻ, chợt anh lớp trưởng đẹp trai đa tài thích ăn rau diếp xen vào:
-Cho mình đi ăn với mấy bạn hen.
-Ủa gì vậy ba, ngồi trong lớp nhìn con người ta mòn cả mặt mà đòi ăn miễn phí hả? Hỏi nè, đã cho Diếp nhà bọn tui tờ giấy kiểm tra nào chưa mà còn đòi ăn chè? Bữa nào cũng mặt dày ngắm nó, còn giờ kiểm tra nào cũng xin giấy của nó, đàn ông con trai gì mà kì ghê. - Sungwoon luôn luôn để đối thủ khuất phục trước cái miệng trơn như thoa mỡ của mình.
Ki Sub bực mình, tự ái:
-Nè, tui còn chưa nói là tui trả tiền á man.
Jisung, Sungwoon, Jaehwan:
-......
.
-Ê Ki Sub, có đứa lớp dưới đòi làm quen Jaehwanie á.
Jisung huých vai Ki Sub, bốn cậu học trò trong trường chỉnh chu bao nhiêu thì hiện tại ngồi ở quán chè với quần áo xộc xệch, mỗi đứa trên tay thêm ly chè đậu đỏ thỉnh thoảng còn làm thêm tràng cười rộn rã.
Ki Sub đang ăn bỗng dừng tay, ngước lên bắt gặp ánh mắt vô cùng mất tự nhiên của Jaehwan, anh vội vàng lái sang vấn đề khác:
-Kệ, chắc nó đùa thôi. À mà mấy ông xem Avengers chưa?
Jaehwan ngồi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
-Tui coi rồi nè, hay ghê á.
Một nụ cười nở ra, Ki Sub ngẩn hết cả người. Con người này sao lại dễ thương đến vậy, hèn gì mấy đứa nhỏ cũng thích, bảo gì chứ Jaehwan của anh là đẹp nhất, hihi.
-Ê, nè, này, lớp trưởng, Ki Sub, Jung Ki Sub, ra thanh toán mày.
Sungwoon nóng lòng giục Ki Sub trả tiền để còn về xem nốt bộ hoạt hình.
-À...ừ.
.
.
Sáng hôm sau, Sungwoon vào lớp đã thấy Jaehwan ngồi ngẩn ra thật khó hiểu, mặt nhìn đăm đăm một đồ vật trước mặt:
-Gì đó mày, ủa có con gấu dễ thương vậy, nay hứng lên mua gấu ôm ngủ hả. Ê nhà mày mỗi mày con trai thôi á, mày đừng có ấy ấy nhaaa.
-Không phải, là của Cáo.
-Cái gì? Cáo ư? What's going on? - Sungwoon ôm đầu hét.
Đúng lúc đó Jisung ló đầu vào cửa lớp, nghe tiếng hét kinh dị của thằng bạn, nó bất chấp nhảy qua mấy cái bàn đến chỗ Jaehwan đang nghệch mặt ra:
-Sao vậy? Tới tháng phớ hôn?
-Tháng cái đầu mày mà tháng, thằng cu bữa đó nó gửi thư lại nè, còn gửi thêm con gấu này nữa, giờ sao đây?
-Đưa tao coi.

'Gửi Jisung, Sungwoon và Jaehwan,
Mình rất cảm ơn vì cái kẹo và đã hồi âm. Thực ra mình cũng không phải là bé, tính ra mình còn hơn các cậu một tuổi nữa nhưng do học chậm nên bây giờ mình đang học cùng lớp các cậu đó. Gửi tặng Jaehwanie con gấu này, mong lần nữa hãy cho tớ làm quen, xin hãy hồi âm.
Cáo.'

-Ủa học cùng khối hả ta? Sao nó nói học buổi sáng? Chuyện này là gì vậy sao khó hiểu quá.
Jaehwan lần này tin là thật, bất quá với cái cách nói chuyện cục súc của hai thằng bạn thì sự chân thành đáng yêu của cậu bạn kia chẳng bao lâu sẽ biến mất.
-Nè, thôi hai đứa bây nhờ người giỏi giỏi ba cái này đi, tụi bây viết thư chán quá đi. - Jaehwan thẳng thắn.
Sungwoon cười tinh quái hỏi vặn:
-Ê mày, tao còn chưa nói là viết thư hồi âm nghen mày, đừng có nói là mày thích nó rồi nha?
-Thì tao thấy tội người ta thôi, đã mất công viết thư rồi còn mua đồ nữa nè, ít nhất... cũng phải viết lại chứ...
Jisung cười xòa:
-Thôi, coi như là giúp đỡ Jaehwanie, đi theo tao, cậu bạn này học giỏi văn lắm, bữa trước có viết thơ được đăng lên diễn đàn trường nữa kìa.
-Ai vậy?
-Hwang Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro