một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan săm soi tờ giấy trên tay, cậu chưa biết làm thế nào.
Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, cậu phát hiện ra tờ giấy này. Nội dung của "lá thư" chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ, được viết bằng lối in hoa, đọc thoáng qua, Jaehwan bất giác đỏ bừng mặt: Cậu cho mình làm quen với, mình học ở lớp buổi sáng, ngồi cùng chỗ với cậu đấy. Nếu không nỡ từ chối thì viết cho tớ vài dòng nhé. Rất mong hồi âm của cậu. Ừm... Mình là nam..
Bức thư chỉ có vậy thôi mà cứ bắt Jaehwan nghĩ ngợi mãi, không chỉ vì nội dung bức thư lạ mà còn cái tên độc một chữ: Cáo. Jaehwan chưa nghe ai có tên này cũng như là biệt danh. Đã mấy lần Jaehwan định hỏi ý kiến Jisung và Sungwoon nhưng lại sợ bị trêu, ai chứ hai cái loa phát thanh ấy đã mở miệng thì cậu chỉ có nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác.
Năm ngoái, Ha Sungwoon cũng rơi vào một tình huống tương tự, thậm chí còn ghê gớm hơn nhiều. Noh Taehyun nhét thư 'tống tình' vào ngăn bàn, còn đe dọa nếu không trả lời Sungwoon đằng ấy sẽ hối hận nghe phát khiếp! Nhưng Sungwoon bản lĩnh hơn Jaehwan nhiều, nó ném thẳng những 'tối hậu thư' vào hộc bàn trở lại, thỉnh thoảng lại lôi ra, cả ba vừa phân tích vừa cười ngặt nghẽo.
Nhưng Jaehwan lại khác, cái câu 'không nỡ từ chối' làm Jaehwan thấy tội tội, hơn nữa Cáo khác với Taehyun, không hề dọa dẫm Jaehwan.
Đang thả hồn theo những suy nghĩ mông lung, Jaehwan giật bắn mình khi nghe thấy tiếng Sungwoon sau lưng:
-Làm gì mà ngơ ra mặt vậy, bé Diếp?
Hấp tấp vo tròn tờ giấy trong tay, Jaehwan lúng túng:
-Tao..tao có làm gì đâu..
-Vậy chứ đang làm gì đó?
Jaehwan bình tĩnh lôi cuốn sách trong cặp ra, tỏ vẻ đang sắp học bài thật chăm chỉ, tưởng rằng sóng gió đã qua đi, tiếng Sungwoon tinh quái vang lên:
-Ôn bài hả, ôn trong lòng bàn tay mày chứ gì?
Biết không qua khỏi, Jaehwan bẽn lẽn chìa tờ giấy trong tay ra, Sungwoon nhanh nhẹn lướt mắt qua:
- Trời ơi ghê chưa, cho mình làm quen với, còn ghê hơn mày cười đó Diếp
Vừa lúc đó Jisung ôm cặp bước vào lớp, nhác thấy bộ dáng lùn lùn đang ôm bụng cười của Sungwoon, nó lớn giọng hỏi:
-Gì đó mấy đứa?
-Có đứa gửi thư tỏ tình cho Jaehwanie
Jaehwan đỏ mặt cự nự:
-Thư tình đâu mà thư tình, mày chỉ giỏi nói bậy!
Trong lúc Sungwoon và Jaehwan đang chí chóe, Jisung đã nghiên cứu xong bức thư sặc mùi vọng cổ của kẻ vô danh:
-Cáo là ai?
Sungwoon vuốt lại áo quần, hắng giọng làm một tràng:
-Tao chịu à, không biết mới đang tra hỏi đây. Thằng này ghê nha, hút gái chưa đủ sao còn thu mua thêm trai, ghê ghê quá ghê, mà nha, sao tao với mày mãi chưa có người yêu Jisung nhỉ, trong khi thằng Diếp làm điên đảo giang hồ, mình cũng thua kém gì nó đâu cơ chứ!
-Mỗi tội hơi lùn thôi chi (=]]])
Sungwoon bĩu môi nhìn Jaehwan đang trêu chọc, đăm đăm nhìn bức thư trên tay Jisung:
-Nè, lớp buổi sáng là bọn 11A chứ gì, ủa bé nào dễ thương vậy ta, còn biên thư đòi kết bạn bốn phương, định biến cái lớp này thành câu lạc bộ tâm tình hả?
Jisung ngộ ra điều gì, lôi trong cặp ra cây kẹo với tờ giấy, ngay ngắn trên bàn chuẩn bị công cuộc xử lý cậu bé gan lớn hơn mặt này.
-Ủa, mày làm gì đó? -Jaehwan tò mò hỏi.
Sungwoon búng trán Jaehwan:
-Đồ đần, đương nhiên là dạy dỗ thằng bé này một trận ra trò rồi, gì chứ dám động vào bé Diếp nhà tao, tao cho nó ngộ chữ luôn.
-Không, ý tao là sao có cục kẹo á?
-Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, trẻ nhỏ càng phải mạnh tay. -Jisung chuyên nghiệp nói.
.
'Gửi bé Cáo,
Chắc có lẽ bé chưa biết, tụi anh đây là bộ tam đẳng cấp, khác hẳn với em, ha! Còn nữa, cho dù có dạt dào tình cảm đối với Jaehwan nhà tụi anh thì em biết đấy, em với căn nhà khác nhau ở chỗ là em không có cửa á, nghen. Mà bé phải học hành đi, cố lên mà sánh bằng với Jaehwanie nha, hay là bé thích anh Sungwoon, anh Jisung, Jaehwanie của tụi anh không mua chuộc được đâu nà.
Vậy nha, đến đây thôi, tặng bé cục kẹo cho ăn mau chóng lớn nha, bye !
From: Jisung, Sungwoon and Jaehwan.'
.
Ba đứa chụm đầu đọc xong, Sungwoon và Jaehwan vuốt cằm phát biểu cảm nghĩ:
-Sao tao thấy nó cục súc vậy ta?
-Với lại thấy tội tội á, mày ác vừa thôi!
Jisung tự ái với thành quả của mình, vùng vằng:
-Nè nha, cục súc cái gì, quá hay rồi, phải vậy hen mới trị được, biết danh rồi còn chọc vô nữa là không được à. Mà mày nha Diếp, nó mới vậy mà mày đã bênh, nó không có cửa đâu nha, hay là mày thích nó rồi?
-Ờ, hay là mày thích nó rồi? - Sungwoon phụ họa.
Jaehwan cắn môi, rơm rớm nước mắt, Sungwoon vội vàng chữa cháy:
-Thôi đi mày, đừng có mà nhè ra giữa lớp, lớp trưởng đang nhìn mày kìa!
-Kệ nó.
-Trời ơi lớp trưởng mà mày dám kêu là nó, tao méc tao méccccc.
-Cho mày méc.
Lớp trưởng Ki Sub thích Jaehwan năm đầu lớp mười một, tình cảm đã lâu vậy rồi vẫn chưa thổ lộ. Mỗi tội ở trong lớp hay nhìn người ta, mỗi lần Jaehwan nhìn ra đều thấy cậu ngắm mình đến cháy bản mặt, cuối năm học còn hào phóng cho Jaehwan mượn một đống tài liệu học, Jaehwan thì lại không có cảm giác với cậu ta, luôn giữ khoảng cách trong mọi trường hợp.
Đang suy nghĩ, tiếng chuông đã vang lên khiến Jisung nhanh nhẹn gấp tờ giấy thành tư để dưới hộc bàn Jaehwan đè thêm cục kẹo phía trên với khuôn mặt vô cùng hí hửng.
.
.
'Cái cậu Cáo này, rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro