4. Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 1000 anh viết thư cho em đó, Jaehwan à! Đã có 1000 lá thư được gửi đi nhưng chẳng có lá nào hồi âm trở lại. Có lúc cảm thấy mệt mỏi anh đã muốn ngừng lại, muốn buông bỏ tất cả để buộc bản thân mình phải quên đi những ngày dài đăng đẳng phía trước nhưng có một động lực nào đó cứ thôi thúc anh không thể ngừng bút. Chắc vì đó là thói quen em nhỉ? Mà thói quen thì không phải nói bỏ là bỏ được. Vẫn đều đặn mỗi ngày anh viết cho em một lá thư. Mỗi ngày đều đặn anh mong em có thể trả lời anh dù chỉ một câu giản đơn "em biết rồi", thậm chí một câu đau đớn "Minhyun là ai?". Vậy mà chẳng thể được.

Em nằm đó đã 1000 ngày rồi Jaehwan à. Sao cứ nằm im bất động như thế. Có phải em chê anh phiền phức, chê anh mắc bệnh sạch sẽ tối ngày bắt em phải dọn chỗ này quét chỗ kia? Hay em chê anh cứ mãi cưng nựng đôi má phúng phính của em khiến khuôn mặt em phải đỏ ửng lên mãi không biết vì đau hay vì mắc cỡ. Em cũng có thể chê trách anh vì sợ em không có sức khỏe nên dù biết em béo lên vẫn bắt ép em hàng ngày ăn mấy món bổ dưỡng đến ngán ngẫm. Em tỉnh dậy rồi có thể trách anh vô trách nhiệm vì chúng ta cãi nhau mà bỏ mặc em. Phải chi lúc đó anh nén tâm trạng của mình lại mà đuổi theo em, không bỏ em chạy ra ngoài một mình thì có lẽ sẽ không có chuyện tai nạn xảy ra. Em sẽ không phải chịu đựng nhiều thứ dây nhợ đang quấn quanh người như vậy, không phải chịu mỗi ngày đều phải nằm trong căn phòng trắng toát đến lạnh tanh, không phải ngửi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nghẹt thở như thế.

Anh biết anh ngàn lần đều sai rồi Jaehwan à. Anh có thể tự mình trách mắng bản thân nhiều lần, giày xéo cơ thể này đến ngàn lần nhưng con tim anh không chịu đựng được đau đớn khi nhìn em cứ nhắm nghiền đôi mắt mãi.

Tất cả là tại anh không tốt đúng không em?

Anh nhớ trước đây em rất thích viết thư. Em nói với anh, em muốn chúng ta viết cho nhau vài dòng vào buổi tối rồi gửi vào hòm thư trước nhà khi chúng ta đi làm mỗi sáng. Đợi khi chiều đến trở về nhà chúng ta lại nhận được thư của nhau. Em thích được nắn nót viết cho anh những tâm tình của em. Vui điều gì em sẽ viết, buồn điều gì em cũng viết, giận anh điều gì em lại càng muốn viết... Em nói những chiếc phong thư này sẽ làm chúng ta thêm hiểu nhau. Em quả không sai. Anh cũng vì thế mà dần yêu em nhiều hơn. Anh có thể làm nhiều thứ cho em hơn cả việc viết thư.

Em có biết không? Ban đầu anh viết thư là vì em nhưng sau đó anh dần thích thói quen này. Bỗng nhiên anh thích được nhìn ngắm những dòng thư tay nhỏ nhắn từ em. Có đôi lúc là những điều ngây ngô em kể anh nghe về những chuyện xảy ra ban sáng, có khi lại là mấy lời trách móc không đầu không đuôi của em, có hôm lại là vài câu nói đùa thật ngốc nghếch em cố ý nặn ra để chọc cho anh quên mệt mỏi, nhưng có lúc là lời an ủi thật ấm áp em dành cho anh. Anh những ngày có em thật hạnh phúc. Anh quên mất bên cạnh mình có những vật dụng công nghệ hiện đại. Anh không còn quan tâm đến cái gọi là tin nhắn, email khi trở về nhà... Anh quay lại cái thời xưa cũ nhưng thật lãng mạn. Đó là dành cho em những dòng thư tay. Em hay nói rằng chữ anh có thể không đẹp nhưng tâm tình anh gửi vào nhất định phải chân thật nhất thì phong thư mới có giá trị. Anh tin lời em nói đó Jaehwan, anh đã viết nên 1000 lời mong ước từ trái tim mình cho em, chỉ mong em tỉnh lại và khỏe mạnh, vui vẻ như xưa. Vậy mà em vẫn không chịu tỉnh lại.

Thư tay anh viết mỗi ngày chỉ có thể bỏ vào thùng giấy đặt cạnh bên giường em. Còn hộp thư trước cửa nhà mỗi ngày đi làm về mở ra thì lại là một lần trống hoắc. Anh mong mọi thứ có thể trở lại như xưa, có thể nhìn thấy thư của chúng ta trong đó. Anh sẽ cầm lấy thư của em và em sẽ nhận được thư của anh. Cả hai sẽ vui vẻ vào nhà đọc thư và lại viết thư. Cuộc sống tuy giản đơn nhưng thật sự khiến anh hạnh phúc.

Hôm nay 1000 lá thư gửi đi, ngày mai rồi ngày kia anh vẫn sẽ tiếp tục gửi. Anh hứa sẽ kiên trì chờ đợi. Đợi đến ngày em hồi âm cho anh.

Em! Nhất định phải tỉnh lại đó Jaehwan. Anh chờ!

21/7/2018 - Ngày lá thư bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro