5. Hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaehwan à tỉnh lại đi em.

Tôi đã nghe câu nói này văng vẵng mãi bên tai mình suốt khoảng thời gian qua. Là giọng nói của người ấy. Tôi cố chạy mãi chạy mãi để tìm một lối ra. Tôi thật sự nhớ người ấy đến phát điên lên, tôi muốn lần nữa được nhìn thấy người ấy, chân chính nghe người ấy nói lời yêu thương. Và cuối cùng một ánh sáng cuối con đường dài đã dẫn tôi quay trở lại.

Hôm nay không biết là ngày nào? Tôi tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ. Sức lực cơ thể tôi gần như bằng không. Tay chân cứng đơ không thể nhúc nhích, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng khẽ động mí mắt đã nặng trĩu của mình. Trước mắt tôi là một gian phòng trắng toát, xộc thẳng vào mũi là một mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi cố thanh tỉnh bản thân mình một chút để nhớ ra chuyện gì đã đến với mình. Là tai nạn giao thông. Không biết là cách đây đã bao nhiêu lâu, chỉ mơ hồ nhìn thấy cảnh vật hôm đó thật hỗn loạn. Hình như tôi cãi nhau với Minhyun rồi một mình uất ức lao thẳng ra khỏi nhà. Nước mắt giàn giụa, đầu óc thì rối bời, trái tim thì đau nhói. Tôi cứ thế lao thẳng về phía trước mà không biết rằng có một chiếc xe đang chạy về phía mình. Rồi một tiếng ầm vang lên. Mọi thứ quay cuồng xung quanh tôi, bầu trời trước mắt tối sầm lại, cảm giác cơ thể không chống đỡ được mà ngã xuống. Và rồi tôi mất đi ý thức.

Khẽ chớp động đôi mắt một chút để thích nghi với ánh sáng vốn đã không nhìn thấy một thời gian. Tôi bỗng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc của người ấy. Minhyun gục đầu ngủ trên ghế sô pha cách tôi không xa. Anh ấy vẫn luôn tỏa ra khí lực mê người cả khi ngủ hay sao. Tôi dù có ngủ lâu đến đâu cũng không thể quên được hình ảnh của anh ấy. Nhìn kĩ lại cơ thể anh lúc này có vẻ đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt có phần tiều tụy hơn nhưng không sao giấu đi được vẻ anh tuấn, ấm áp và dịu dàng.

Khẽ xoay đầu một chút phía bên cạnh giường tôi là một chiếc thùng giấy màu trắng đơn giản nhưng rất thu hút, phía trên nắp đậy được buộc nơ bằng một dãi ruy băng màu xanh da trời tôi yêu thích. Hình như là thứ gì đó anh ấy rất trân trọng muốn dành cho tôi nên mới đặt đó để lúc tôi tỉnh dậy có thể dễ dàng nhìn thấy. Anh luôn tỉ mỉ và tinh tế như thế, biết cái tôi thích, biết cách làm sao gây chú ý cho tôi. Anh luôn vì tôi mà tự tay làm mọi thứ. Tôi chính vì vậy mà yêu anh không ngừng nghỉ. Thử hỏi một người đàn ông tốt như vậy tôi có thể tìm ở đâu đây?

Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy mắt anh khẽ mở. Bốn mắt chúng tôi chạm vào nhau, một cảm xúc dâng trào trong tôi. Cuối cùng tôi đã tỉnh lại, khẽ mỉm cười nhìn người mình thương.

- Minhyun à! Đã lâu không gặp anh!

22/7/2018 - Ngày gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro