6. Cốc cà phê lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12...

- Minhyun này! Giáng sinh năm nay vẫn đến chỗ cũ, nhất định phải kêu cà phê nóng đó.

Đúng vậy. Năm nào cũng phải đến!

....................................................................

Cả đất trời đã vào đông. Khắp nơi vương một màu trắng của tuyết. Lạnh lẽo.
Tuy nhiên đêm xuống thành phố Seoul thì thật tấp nập. Khắp nơi mọi người đều tất tả bận rộn để chuẩn bị đón một đêm giáng sinh an lành bên người thân và bạn bè. Trên đường phố trang trí thật lộng lẫy, ánh đèn neon lấp lánh đủ hình dáng và màu sắc, khắp nơi là các bảng đèn led rực rỡ với các biểu tượng và dòng chữ chúc mừng hiện rõ, lấp đi cái tĩnh mịch và lạnh buốt của đêm đông. Ngoài phố người người qua lại có người hấp tấp đi, có vẻ muốn nhanh chóng trở về nhà cùng gia đình, có người tay ôm bó hoa lớn đứng nơi sảnh lớn như chờ đợi người yêu. Vài cặp đôi tay trong tay ấm áp dạo quanh phố. Nhiều cặp vợ chồng mang những đứa trẻ đáng yêu của họ ra ngoài vui chơi. Không khí Noel đúng là ấm áp và vui vẻ biết bao.

Những năm nào đó của nhiều năm trước Jaehwan và tôi vẫn y như bao cặp đôi khác cùng nhau lặng lẽ đón một Giáng sinh. Quán cà phê nhỏ ngay góc quảng trường lớn này là nơi chúng tôi vẫn hay lui tới. Tuy chỉ là một quán nhỏ không có gì nổi danh nhưng chúng tôi lại thật sự thích nó. Không chỉ vì hương vị cà phê khó cưỡng mà còn vì nó là nơi vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt. Jaehwan thích nó cũng có cái lý. Tôi vốn thích những nơi có không gian nhỏ, ấm cúng như kiểu gia đình, còn em ấy lại thích sự náo nhiệt, vui vẻ. Vừa vặn chỗ này đơn giản nằm trong góc nhỏ ít người lui tới lại có một góc nhìn ra quảng trường khá sôi động. Chủ quán hẳn là một người nho nhã và tinh tế nên cho bày trí một không gian đơn giản, mang phong cách cổ điển, có nhiều cây cảnh nhỏ xinh trang trí làm các bàn trở nên tách biệt nhau khá rõ có thể dễ dàng tâm sự mà không bị quấy rầy.

Tôi và em đều là những người bận rộn nên bình thường ngoài giờ đi làm, chúng tôi sẽ ăn hoa loa đâu đó rồi về nhà chẳng có nhiều thời gian rảnh để ngồi cà phê hàng giờ đồng hồ. Mặt khác cũng do chúng tôi muốn dành cho nhau khoảng không gian gia đình nhiều hơn. Duy chỉ có Giáng sinh chúng tôi mới đến đây cùng nhau. Đã thành thông lệ rồi, năm nào cũng sẽ cùng đến đây. Em sẽ vui vẻ kêu một cốc capuchiano, hít hà hương vị đặc trưng rồi khẽ mỉm cười vừa lòng mà thưởng thức...

Thế mà...

Năm rồi lại có mình tôi. Năm nay cũng thế.

Chúng tôi xa nhau một năm rồi! Khoảng cách của một năm tuy không dài nhưng với tôi nỗi đau kéo dài đăng đẳng. Chúng tôi chia tay trong yên bình thế nhưng cả hai đều biết trong lòng mỗi người tổn thương nhiều thế nào. Em vì áp lực gia đình đã quay trở về kết hôn với một người được đính ước từ trước. Tôi vì không muốn em trở thành kẻ bất hiếu nên thay em lựa chọn quyết định chia tay. Ngày này năm ngoái, em cùng người ấy tay trong tay bước vào lễ đường. Một đám cưới lớn được nhiều người chúc tụng. Cô gái ấy thật xinh đẹp. Nhìn ánh mắt cô ấy tôi biết cô ấy cũng yêu em. Tôi buông tay, em vẫn sẽ có hạnh phúc. Là một hạnh phúc viên mãn không bị ngăn cản chứ không phải thứ hạnh phúc đầy đau khổ của tôi.

Mọi thứ kể từ ngày đó đã dừng lại. Tôi lần đầu đón một Giáng sinh xa lạ ở một nơi quen thuộc. Tôi vẫn đến quán cà phê này theo thói quen lại gọi hai cốc cà phê nóng, thứ thức uống khiến em say mê, năm nào cũng đến đây nháo nhào đòi uống cho bằng được. Em nói có cà phê nóng, có khí lạnh đêm đông lại có thêm người mình yêu bên cạnh là điều ngọt ngào nhất trong lễ Giáng Sinh. Tôi vốn không hẳn là thích cà phê nhưng vì nụ cười của em mà cà phê đắng cũng hóa ngọt ngào. Nhưng nay không còn em bên cạnh cười nói trò chuyện cùng tôi. Mọi thứ như dần lạnh đi vì sự cô độc. Cốc cà phê ngày nào luôn ấm nóng từ nay đã lạnh ngắt, đắng tận tâm can không cách nào uống trôi nổi. Tôi cười chua xót bản thân mình vì sao ngốc nghếch chọn lựa chia tay để giờ bản thân thấy đau lòng đến vậy. Nếu lúc đó ích kỉ giữ em lại có phải giờ đã không hành bản thân mình ra thế này không. Ký ức đúng là thứ dễ giết chết tâm can con người. Ngồi một chỗ thôi cũng có thể khiến con người ta nhớ ra quá nhiều chuyện. Chuyện vui thì khiến tim đau xót không ngừng, chuyện buồn thì khiến đầu óc rối loạn không thôi. Nếu biết trước yêu sẽ đau có phải con người sẽ không yêu hay không. Tôi tự hỏi nếu lúc trước chúng tôi không biết nhau có phải giờ này bản thân mỗi đứa đã có thể hạnh phúc hơn không. Nhưng số mệnh là số mệnh đã định thì không thể tránh khỏi. Em và tôi vô tình trở thành cái duyên của nhau. Nhưng vô duyên lại chỉ có thể lướt qua nhau.

Cốc cà phê này. Từ nay vẫn gọi là cà phê nóng nhưng có lẽ đã lạnh đi từ lúc em bước ra đi.

12/2018 - Ngày cà phê đã nguội.

-----------------------------------------------------------

29/01/2019 - Câu chuyện này mình viết hồi trước Giáng sinh nhưng bận rộn quá nên đã bỏ quên.
Mấy bữa nay tâm trạng mình vẫn còn rối bời, chưa thể ổn định lại được. Nhìn thấy hình ảnh Jaehwan khóc, rồi Minhyun khóc mình đau nhói tim. Câu chuyện này chắc là sẽ nói lên được phần nào cảm xúc của mình. Hy vọng mọi thứ sẽ mau qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro