2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Bởi vì cảm mạo quấy rối cho nên Kim JaeHwan không phát hiện ra bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, càng không biết tới những chuyện mà MinHyun đã làm qua, mọi thứ cậu đều cho rằng đó chỉ là mộng.

Mấy ngày trước, tại một sự fansign, có một fan hâm mộ mũm mĩm nhưng rất là dễ thương đã đem album đẩy đến trước mặt cậu, trên tay cô cầm một chiếc băng đô với một tai thỏ, một mặt "sắp chết" biểu tình. Những ngón tay thịt hồng hồng bởi vì quá dùng lực nắm trở thành màu sắc nhợt nhạt.

Kim JaeHwan ký tên vào album xong ngẩng đầu lên nhìn cô gái, cậu phát hiện biểu tình của cô ấy đại loại như " Sinh vô khả luyến", cậu cuối đầu mỉm cười và bắt đầu hỏi đùa cô: "Băng đô này không dành cho tôi sao? Tôi vẫn nghĩ nó rất phù hợp với tôi."

Cô gái choáng váng và hai má bắt đầu trở nên đỏ ửng, sau khi cô cố cắn môi trấn định tinh thần, cuối cùng cô đã đem băng đô để trước mặt JaeHwan.
" Đúng vậy..... Đúng là tặng cho cậu. "

" Vậy giúp tôi cài lên đi. " Kim JaeHwan vuốt vuốt lại tóc sau đó ngoan ngoãn đem hai tay thu lại trước ngực.

Cô gái có thể là bị choáng ngợp, nhưng khi được JaeHwan cho phép, gan của cô biến lớn một chút, đem băng đô cài ngay ngắn lên đầu JaeHwan, nhưng lúc nói chuyện vẫn còn lắp bắp:. ""Mình..... từ "SORRY SORRY" đã bắt đầu.... bắt đầu thích cậu rồi. ""

Kim JaeHwan mỉm cười nắm lấy tay cô gái, nói cảm ơn vì đã thích cậu lâu như vậy.

Nói một chút lại hỏi cô :“《SORRY SORRY》tính đến hiện tại đã bao lâu rồi?”

Hỏi xong cậu lại cảm thấy hối hận, ngay lập tức hỏi:“ Hỏi rõ ràng như vậy thật sự là làm khó cậu rồi?”

" Mình nhớ rất rõ ràng. " Cô gái nhanh chóng lắc đầu đáp lời. Tuy rằng mặt vẫn còn đỏ, nhưng mà biểu tình cũng bình tĩnh một chút. " Vào thời điểm đó, mình còn nằm trong danh sách những người đã bỏ phiếu cho cậu. "

“Không nhiều không ít vừa đủ một năm。365 ngày。”

Một năm nói dài cũng không dài lắm, Nhưng sau khi được biến đổi thành những ngày này, sống 1 năm trong hoàn cảnh mới, cậu luôn nghĩ rằng , ba trăm sáu mươi lăm ngày và đêm giống như một giấc mơ dài, cậu nhắm mắt lại và mở mắt, cứ như thế cậu đã lãng phí quá nhiều thứ trong cái chớp mắt.

Nội dung của giấc mơ đó đại khái có lẽ là từ khi đó bắt đầu.

Chiếc xe chạy đi nhanh và tránh không được tình trạng lung lay do va chạm với các vạch kẻ đường, Kim JaeHwan, người đang suy nghĩ về mọi thứ, sau hai lần va chạm mạnh, cậu không tự chủ được cau mày mở mắt, JaeHwan nhìn qua bên ngoài cửa kính, trên đường được thấp sáng bởi các ánh đèn neon, và thành phố đang chìm trong một giấc ngủ yên tĩnh.

Người vừa nãy giúp cậu đắp áo khoác lên người vẫn chưa rời đi, hắn an tĩnh ngồi bên cạnh cậu, trên tai còn gắn tai nghe, bởi vì sự rung động của xe, đầu của hắn cũng đi theo rung động mấy lần, rõ ràng, hắn cũng không ngủ. Kim JaeHwan nghiêng người nhìn về phía MinHyun, cậu tháo tai nhe của hắn ra và nhanh chóng nhét vào tai mình trước khi hắn kịp phản ứng.

Hwang MinHuyn bị doạ một chút khi tai nhe đột nhiên bị cướp, hắn nhanh chóng mở mắt, đột nhiên quay đầu lúc này cánh mũi của hai người chỉ cách nhau vài cm, hơi thở phả ra nóng bỏng lên má của đối phương.

Kim JaeHwan đem mặt dời đi ra xa, lúc này mới mở miệng lẩm bẩm "Em bị cảm rồi, sẽ lây bệnh. " Cậu kéo áo phủ lại ngay ngắn trên người chuẩn bị đi ngủ tiếp.

Huang Min Hyun nhìn thấy tên trộm đã đánh cắp tai nghe của mình đang chuẩn bị tiếp một giấc ngủ nữa, phẫn hận đặt bàn tay của mình lên phần da bên ngoài trên đùi của JaeHwan và hạ thấp giọng nói: " Hồi nãy ai bảo rằng da thịt mình dày, đánh cũng không chết, bệnh cũng chẳng tới?? Bây giờ không thèm lừa gạt nữa à? "

" Không dám lừa anh. "
Kim JaeHwan chớp chớp đôi mắt.
" Hwang Cát Lượng có hoả nhãn kim tinh, em chỉ dám lừa trẻ vị thành niên. "

Hwang MinHyun cau mày :" Sao lại nói như vậy? "

Kim JaeHwan gọi Hwang MinHuyn bằng rất nhiều cách: ở trước mặt mọi người thì ngoan ngoãn gọi MinHyun hyung, bình thường ở kí túc xá gọi hắn là MinHyun, trong lúc cảm xúc dâng trào cậu thường vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, gọi hắn là Hyung. Còn tên gọi Hwang Cát Lượng này thì kể từ khi debut chỉ những khi cậu lúng túng mới có thể gọi như vậy.

Về điểm này ngay cả chính chủ Kim JaeHwan cũng không để ý tới, nhưng người nghe Hwang MinHuyn lại rất rõ ràng.

Nói đến cùng thì cái thói quen nhỏ này vẫn là do Hwang MinHuyn ngầm đồng ý và duy trì.

_________
"Cảm xúc dâng trào "
Thật ra lúc này tác giả dùng chữ "情动时" đại loại là động tình hoặc lúc đang yêu( động từ) . :))
Là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro