8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tiểu ngày nghỉ sau khi chấm dứt bọn họ lại tiến nhập bận rộn trạng thái, khí thế ngất trời lịch trình nhượng bệnh tình của bệnh nhân Kim JaeHwan phản phản phục phục vẫn không thấy khá hơn, một lịch trình chạy xong còn chưa kịp uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, lại bị lôi vào an bài kế tiếp.

Kang Daniel cũng chịu không nổi than thở, này không phải là sinh hoạt của một con người bình thường. 
Ong Seong Woo ở bên cạnh bổ đao : "Chúng ta không phải đang ở dạng này tình cảnh sinh hoạt sao?"

Trên mạng có người bình luận bảo rằng bọn họ là thời kì hoàng kim, ở vạn chúng chú mục trong tầm mắt là hình ảnh xán lạn chói mắt, trở lại ngày thường cũng chỉ là phổ thông bụi bặm.

Tiếp tục qua một cuộc sống như thế, Kim JaeHwan chỉ có thể dành một ít thời gian ngủ vừa dưỡng bệnh, làm việc từ mùa xuân thẳng đến mùa hạ.

Xuân hạ ăn mặc theo mùa, không khí luôn luôn âm trầm, tiết trời nhiều mưa, lịch trình cũng trở nên chậm rãi một chút, tổ hợp mấy người thành viên ra ngoài dự lịch trình cá nhân, Kim JaeHwan mới rãnh rỗi ở trên giường ngủ cả ngày. Chạng vạng thì sương mù hai mắt mới tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ còn là âm u. Nước mưa rơi xuống không khí lại khô nóng, phòng ngủ không lớn cũng không đến mức phải mở máy điều hòa, cậu kéo bị bệnh thân thể ngủ được đầu đầy mồ hôi, tỉnh lại chuyện thứ nhất là chạy đến phòng bếp uống mấy ngụm nước.

Không có lịch trình mấy thành viên được dịp nên đều nghỉ ngơi, phòng khách vừa tối lại vừa yên tĩnh, Kim JaeHwan bưng ly nước đứng một hồi, lén lút đi vào phòng của Hwang MinHyun.

Hwang MinHyun chính luống cuống tay chân thu thập hành lý, quay đầu thấy Kim JaeHwan tiến đến, đem trên giường mình y phục đẩy đến bạn cùng phòng Ha Sung Woon bên góc giường nhượng cậu ngồi xuống, lại quay đầu vội vàng chỉnh lý mỹ phẩm dưỡng da.

Kim JaeHwan nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn một hồi không có chuyện để làm, lại nhìn chính mình móng tay dài mới hỏi Hwang MinHuyn mượn đồ cắt móng tay.

"Để anh tìm xem..." Hwang MinHuyn gãi cái ót.

"Luôn luôn chỉnh tề Hwang Cát Lượng cũng sẽ có lúc tìm không được đồ vật sao." Kim JaeHwan trêu ghẹo.

Hwang MinHyun nở nụ cười, suy nghĩ vài giây chỉa chỉa Kim JaeHwan bên chân một túi vải mới hãnh diện: "Đại khái ở trong ngăn kéo của cái túi xách kia."

Kim JaeHwan nghe vậy đi tìm kiếm, tìm không thấy đồ cắt móng tay ngược lại tìm được mấy đồ kì quái, cậu cau mày cầm đi ra mới phát hiện là nắm chai bia đã bị biến dạng.

Đang thu thập hành lý Hwang MinHuyn như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Kim JaeHwan, khẩn trương nói "Không ở chỗ đó...", nói phân nửa mới nhìn thấy Kim JaeHwan siết chặt nắp chai sững sờ, mới như nhận mệnh thở dài đi tới trước mặt cậu.

Kim JaeHwan giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngày mưa hôm đó ?"

Lúc nãy khi bị phát hiện Hwang MinHuyn liền hoảng hoảng trương trương, sau đó cũng bình tĩnh trở lại, ngồi xổm ở Kim JaeHwan trước mặt thản nhiên thừa nhận: "Ừ, là ngày đó."

Kim JaeHwan bỗng nhiên liền nhớ lại lời nói của Yoon JiSung: Hắn luôn luôn nói ít nhưng làm thì rất nhiều.

Thấy cậu cúi đầu trầm mặc, Hwang MinHuyn đem lòng bàn tay phủng mặt của cậu, đem mặt cậu đối diện với mình.

"Anh... Vẫn không có biện pháp thật tốt đem trong lòng suy nghĩ nói cho em biết." Hwang MinHuyn nhìn nắp bình trong tay cậu, "Thế nhưng em phải biết rằng, anh thích em, như em thích anh một dạng."

Kim JaeHwan cúi người nhìn ánh mắt của hắn, cười lên trong mắt sáng lên quang.

"Em biết." Cậu để sát mặt vào Hwang MinHuyn, cúi đầu vẫn luôn nhìn hắn.

"Nhưng em ấy không đồng dạng như vậy, em nghĩ đem sở hữu đều cho em ấy."

"Anh nên bắt em làm sao bây giờ?"

"Em nghĩ kĩ chưa, JaeHwan?."

"Chỉ cho một mình em gọi như vậy."

"Nhưng toả sáng lại là chính các cậu ."

Kim JaeHwan lần lượt nhớ lại những lời mà MinHyun đã từng nói qua.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện, thứ tình cảm này cũng không phải là đột nhiên bộc phát, mà là từ tiểu tích thành đại, cứ như vậy tự nhiên rơi vào lưới tình không kiểm soát.

Trước mặt là vạn mũi tên nhọn, Kim JaeHwan trong tay cầm chặt kiên cố tấm chắn.

"Anh thích em, như em thích anh như nhau cảm giác."

Như vậy liền đủ.

Con đường phía trước như trước gồ ghề.

Mà cậu điều không phải lẻ loi một mình.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro