3/Một chiếc mưa, hai chiếc mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi Minhyun đã khỏe, trời đổ mưa triền miên. Minhyun ngồi trong lớp nhìn ra phía cửa sổ với những giọt nước hắt lên tạo những hình thù kì lạ. Anh không thể lọt nổi những con số đang chạy dài trên bảng, xoay xoay ngòi bút bi trong tay, Minhyun lại nghĩ về Jaehwan, mưa rơi thế này làm anh nhớ lại lần đầu gặp em.

Một cậu nhóc đeo cặp kính tròn chăm chú vào màn hình điện thoại đến nỗi suýt nữa ngồi vào lòng anh, và thế là em cũng đi vào tim Minhyun bằng cách đó. Trên chiếc xe bus ấy, đến giờ Minhyun vẫn nhớ cả anh thanh niên nhai kẹo cao su thành tiếng, bà cô hát nhạc thời xưa ngân nga lớn át đi cả tiếng trống ngực đang đập liên hồi của anh.

Một chiếc mưa, hai chiếc mưa.
Liệu em có nhớ đến ngày xưa?

Đanh chênh vênh giữa những tình cảm chưa thành hình thù, với những giọt nước mắt chảy quá nhiều đã trở ngược vào trong, Minhyun lại tìm thấy em, thấy một tia sáng làm anh mơ mộng suốt cả một quãng đời. Anh chia sẻ cho Jaehwan những tiếng khóc đã bị bóp méo đến giờ không ai có thể nghe hiểu nữa, và rồi em cầm tay Minhyun bước qua đó, trao cho anh hy vọng hững hờ, hời hợt. Để anh nhớ thương, đau khổ, rồi một ngày nào đó anh sẽ chẳng muốn níu giữ đoạn tình cảm vô tình này nữa, anh sẽ buông, buông hẳn.
-Nhưng có lẽ chưa phải là lúc này.
Minhyun lẩm bẩm và nụ cười nhạt đeo trên khóe miệng.

Hôm nay Minhyun dậy sớm hơn để ngắm cái bình minh mà Jaehwan bảo rằng em 'chết mê chết mệt'. Chợt sáng nay ngõ nhỏ yên ắng đến lạ thường, một tiếng còi xe từ ngoài đường lớn vọng vào cũng làm cho con chó trước sân giật mình. Minhyun chìm trong cái lặng lẽ vô hình, chăm chú vào mảnh mặt trời đang từ từ leo lên khỏi mái nhà cao nhất của xóm. Quả là rất đẹp, đẹp đến nỗi làm Minhyun thấy chói mắt, ánh nắng mặt trời nuốt gọn Minhyun trong không gian dài và mỏng, xoáy mạnh vào trái tim một tiếng nhói lên, sâu thẳm. Minhyun ho sặc sụa, máu đỏ hòa lẫn những cánh hoa không còn hình thù đẹp đẽ thấm ướt mảnh ga giường màu xám tro, in lên những sàn nhà mấy vệt đỏ nâu. Minhyun quệt tay ngang miệng, cố gắng nuốt hết những gì đang bướng bỉnh dâng lên khỏi thanh quản. Nhưng cổ họng anh đang không thể chống chọi lại, máu cứ tuôn ra liên tục. Minhyun cười, cay đắng.

Dường như trời biết, đất biết có ai đang đau buồn, mặt trời trốn dưới gầm xe, mây đen kéo đến không dứt, âm u cả một mảng trời, tối cả một khoảng lòng Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro