4/Những chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ lạ lùng đến thế, giống như thứ tình cảm của Minhyun dành cho em, cứ dâng lên rồi rơi xuống, nằm giữa những kẽ tim im lặng, thấp thỏm phập phồng mà chẳng nên câu, nên lời."

;;

Minhyun kéo tấm rèm cửa, uể oải nhìn mấy giọt nước mưa kéo dài trên tấm kính nhám cũ của căn hộ. Anh tự thấy bản thân ọp ẹp thật đấy, hai năm làm sinh viên với đủ những công việc làm thêm vẫn không thuê nổi một căn hộ tốt hơn. Cái nhà nhỏ này, đã bao lần đón Jaehwan đến chơi, cái bàn gỗ này đã từng là nơi Jaehwan lưu lại, đôi ba lần gặp em, nhìn em với cái nhìn đầy yêu thương dù chỉ là trong thầm lặng cũng làm anh vui. Anh còn nhớ hôm thứ năm ấy, trời cũng mưa như thế này, Kim Jaehwan lớp mười một ngốc nghếch đến nỗi suýt ngồi vào người anh rồi cũng bước vào tim anh theo cách ấy, nhanh thật, đã hai năm, hai mùa mưa lặp lại mà trái tim Minhyun vẫn thế.

Xong mấy tiết học chán nản, Minhyun lê tấm thân mỏi nhừ ra khỏi giảng đường. Ồ, hôm nay Seoul mưa thật nặng, không buồn đợi chuyến xe bus quen thuộc nữa, Minhyun ghé vào quán trà sữa bên cạnh trường một cách bất đắc dĩ.

-Tụi em chào hyung!!!

-Eo ôi giật cả mình!!!

Minhyun bắn người suýt nữa làm rơi cái điện thoại, anh định hình lại thì lại giật mình thêm một lần nữa.

LÀ KIM JAEHWAN BÀ CON Ạ.

-Anh định hỏi tụi em tới đây để làm gì chứ gì? Hihi, hôm nay anh Seong Woo quên mang theo laptop nên em cùng Jaehwanie tới đưa cho anh ấy ạ.

Cậu bảo Jaehwanie cái gì đồ Daniel ngốc kia?

Minhyun đang cười gượng gạo thì Jaehwan đã lên tiếng:

-Anh Seong Woo không đi cùng anh ạ?

-À không, nó đi họp câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi ấy.

Daniel kéo Minhyun cùng Jaehwan ngồi xuống ghế, xách cặp lên rồi dặn dò Jaehwan:

-Cậu ngồi đây với Minhyun hyung, tớ đưa đồ cho anh Seong Woo rồi sẽ ra liền. À Minhyun hyung, anh ấy họp ở đâu nhỉ?

-Khu nhà B, tầng ba thì phải.

Nói đoạn, Daniel nháy mắt với Minhyun rồi bỏ chạy.

Sinh viên năm hai Hwang Minhyun với nhiều thành tích trong học tập vào năm mẫu giáo và cấp một, nay đang cười một cách ngốc nghếch trước Kim Jaehwan.

-Em uống trà sữa gì đấy?

-Em uống trà sữa đào ạ.

Thế rồi hai người im lặng, Minhyun quyết định đứng dậy mua một cốc trà sữa đào và hai chiếc bánh ngọt nhỏ, cái không khí miễn cưỡng này làm anh quên mất rằng mình không uống được đồ uống có chứa trà và caffein.

Đã mười phút rồi mà vẫn chưa thấy tên Kang Daniel kia đâu. Hwang Minhyun đây vẫn đang chờ cậu ra hóa giải cái bầu không khí này huhu, Jaehwan vẫn đang cắm cúi gõ lạch cạch trên bàn phím laptop, cốc trà sữa vừa hết một nửa và đá đã tan ra, màu có vẻ nhạt lắm rồi chắc là không uống được nữa.

-Anh thấy ở đây người ta bỏ hơi nhiều trà Jaehwan ạ, anh thấy chóng mặt.

Jaehwan gấp laptop lại ngay, lấy một chút bánh đưa cho Minhyun.

-Anh ăn cái này đi, mẹ em nói lúc say trà ăn một chút đồ ngọt sẽ đỡ đấy ạ.

Minhyun nhận miếng bánh từ tay Jaehwan, tim đập thình thịch.

Và anh cảm thấy buồn nôn.

;;

Chào các cậu, là một phần nhỏ và rất ngắn đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm của tớ. Từ tháng mười một năm ngoái đến bây giờ đã là tháng mười hai rồi, và là những ngày cuối của năm nay.

Một phần cuối cùng của năm, những chữ cuối cùng của năm, và cái tên của nó cũng hơi khó hiểu các cậu nhỉ, hì, "những chúng ta" là 9596 của chúng mình, là chúng mình, là Ongniel và Minhwan, là nhiều những người thân thuộc nhất.

"Hey, you. 

Yes you.

 Stop scrolling. 

Breathe.

 It'll all be okay.

 No matter how hard things may seem right now, everything will be okay."

Chính thức kết thúc một năm vô dụng của tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro