Chap 2: Định mệnh duyên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehwan bước nhanh về căn nhà của mình. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác về cầm ngay chiếc điện thoại của mình và lấy mảnh giấy Minhyun viết cho mình. Vừa mở máy lên anh đã vào ngay Instagram,nhập ngay cái tên optimush_hwang vào ô tìm kiếm. Vào được tài khoản của Minhyun, anh đã nhanh chóng lướt xuống xem tường của anh. Vừa lướt anh vừa nghĩ: "Anh chàng này thật đặc biệt, anh ấy đã làm mình bị rung động" Jaehwan đã dành cả đêm của mình chỉ để tìm hiểu thông tin của anh chàng này. Vào khoảng 12h thì bỗng có một tiếng chuông từ điện thoại. "optimush_hwang ư, anh ấy nhắn với mình ư?"- Jaehwan bất ngờ. "Chả nhẽ anh chàng này cũng muốn tìm hiểu mình ư"-Jaehwan ngẫm. "Anh là Jaehwan đúng không, cô chủ quán có kể tôi nghe"-dòng tin nhắn của Minhyun hiện lên giữa đêm. Jaehwan rất lúng túng vì không biết phải trả lời sao. Anh đành gửi một câu nhắn ngắn ngủn: "Vâng". Anh từ từ gõ, ngón tay anh rung lên. Bấm vào nút gửi mà lòng anh lo lắng tột cùng. Tin nhắn được gửi mà anh cứ lo lắng, lo lắng vì sợ anh chàng sẽ buồn, lo lắng vì sợ mình sẽ làm mất lòng anh ấy,... Quá nhiều nỗi lo lắng đã làm anh rất sợ hãi. Anh vừa dự định tắt máy và sẽ vùi đầu mình vào gối thì dòng tin nhắn của Minhyun bỗng dưng hiện lên-" Wow, anh đáng yêu thật đó~~". Dòng tin nhắn của anh đã làm Jaehwan thở phào.  Anh bật chiếc máy mình lên lại, nhắn dòng chữ: "Cảm ơn anh nhiều nhé, anh cũng thật đáng yêu. Mà cà phê quán anh rất ngon đấy nhé!!". Minhyun đáp lại. Hai người cứ nhắn tin qua lại như thế. Họ cứ như thế cho đến hết đêm, chủ đề nào họ cũng nói được.

 Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên qua khỏi đỉnh đầu thì Jaehwan mới thức. Anh đã ngủ quên tối hôm qua. Nhìn qua đồng hồ, anh giật bắn mình vì bây giờ đã 11h và anh chưa làm gì, kể cả dự án dài ngoằng của anh. Anh giật bắn người, thức dậy ngay lập tức, rửa mặt của mình rồi lao ngay vào chiếc máy vi tính của mình. Vừa ngồi đánh máy mà lòng Jaehwan cứ xôn xao, anh không thể nào bình tĩnh được. Lòng anh cứ suy nghĩ về Minhyun. "Anh ấy chỉ là người mới quen thôi mà, không sao không sao"- Jaehwan cứ tự nhủ mình nhưng anh không tài nào gạt được anh chàng Minhyun ra khỏi đầu. Ngồi đánh máy mà trong tâm trí anh chỉ có hai chữ Minhyun. Anh đành đánh máy với tâm trạng rối bời. 1h00, đồng hồ kêu in ỏi cũng là lúc anh xong dự án của mình. 3 tiếng rối bời cuối cùng cũng đã xong. Anh chàng liền thu dọn đống giấy tờ lộn xộn, đem chúng để vào tập tài liệu còn dở dang, thay đồ rồi chạy nhanh đến trường. "Bây giờ đã là 13h30, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ, mình cũng hơi buồn ngủ nên tại sao không ghé ngang qua tiệm cà phê mua 1 cốc nhỉ!"- Jaehwan vừa nghĩ vừa chạy ngay đến quán cà phê. Anh chạy với cảm xúc rất cảm xúc rất khác thường, một cảm xúc anh chưa từng có trước đó. Chạy một hồi thì cũng đã tới tiệm cà phê. Jaehwan mở cánh cửa từ từ, chậm rãi, tay anh rung lên hẳn, tim thì đập nhanh lên."Tại sao mình lại như thế này, anh ấy chỉ là một nhân viên tiệm cà phê thôi, chả có gì để hồi hợp"- Jaehwan tự nhủ với bản thân. Anh vừa bước vào thì đã thấy Minhyun đang cặm cụi dọn dẹp những lọ thủy tinh. Bàn tay trắng mịn của Minhyun đang ân cần chăm sóc những lọ thủy tinh. Bàn tay anh di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút đầu và chiếc quần jean. Jaehwan đứng thẩn thờ như người vô hồn khi nhìn thấy Minhyun." Jaehwan ơi, anh đứng đó làm gì thế sao không vào"- Minhyun kêu anh. Jaehwan giật cả mình, anh nhanh chóng bước vào tiệm, chọn 1 cốc cà phê rồi nhanh chóng thanh toán." Anh hình như cũng học ở trường đại học SOPA đúng không?"-Minhyun vừa thanh toán tiền vưa nói. Jaehwan vừa nghe xong cảm thấy rất bất ngờ. "Có vẻ anh chàng này đã tìm hiểu rất kĩ về mình"- Jaehwan ngẫm, trong lòng đầy lo lắng và hạnh phúc. Hạnh phúc vì có được sự quan tâm của Minhyun nhưng lại lo lắng vì sợ đây cũng chỉ là trò đùa của Minhyun dành cho anh như những mối tình trước đó của anh." Mà thôi tôi phải đi đây, chúc anh làm việc vui vẻ nhé!!"- Jaehwan chào Minhyun rồi chạy ngay đến trường của mình. Vừa chạy đến trường anh chàng vừa suy nghĩ về ý nghĩ ban nãy."Liệu đó là tình cảm hay trò đùa"-Jaehwan cứ mãi suy nghĩ. Chạy một hồi thì đến lớp. Anh bước vào lớp, đặt cặp mình vào chiếc ghế. Anh ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Tâm hồn Jaehwan giờ trống rỗng, anh không thể suy nghĩ gì vè lớp học. Anh hướng đôi mắt của mình về phía cửa sổ, nhìn vào không gian vô định. Tâm trí anh chỉ toàn nghĩ về Minhyun. Trống reo lên. Mọi người đứng lên chào thầy cô rồi về. Jaehwan ngồi dậy, cầm cặp mình rồi lặng lẽ về. Bàn tay anh dường như đã hết sức lực, cơ thể thì tiều tụy đi hẳn. Anh về nhà, để cặp của mình lên  bàn làm việc. Anh nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ của mình. Anh nằm mà nghỉ mà lòng không tài nào thư giãn được. Anh bật dạy, tìm chiếc điện thoại của mình. Mở điện thoại lên Jaehwan điện cho quán ăn mà anh hay tới. Khoảng 10 phút sau thì đồ ăn tới. Vừa ăn mà lòng anh vừa nghĩ tới Minhyun, lo lắng xem anh chàng đã ăn gì chưa. Ăn xong, anh lại chiếc bàn của mình, mở chiếc máy tính của mình lên. Anh bắt đầu ngồi đánh máy để chuận bị bài cho hôm sau. Nhưng vẫn như hôm trước, tâm trí anh vẫn cứ rối bời, xoay cuồng như con quay. Anh vẫn cố viết. Vừa viết mà tâm trạng anh chỉ nghĩ đến việc Minhyun đang làm gì." Mình bị gì thế này"-Jaehwan hét lên. Rồi bỗng nhiên Jaehwan tắt máy mình, anh bỏ nó vào túi và chạy ngay đến tiệm cà phê. "Mình phải đi, nhất định phải đi, linh tính mình không sai đâu, anh ấy phải còn ở đó"-Jaehwan vừa chạy vừa tự khuyên bản thân. Chạy hổn hển một thì Jaehwan đến tiệm. Kim đồng hồ ở tiệm đã chỉ 10h, Jaehwan bước vào bàn kêu món cà phê thường ngày. Đúng như dự đoán của anh, Minhyun vẫn còn ở đây. Anh vẫn cần cù dọn dẹp tiệm cà phê. Minhyun thấy anh, liền hỏi ngay:" Sao giờ này anh còn ra đây thế, nếu muốn uống anh có thể nhắn cho tôi cơ mà, tôi sẽ đem qua cho mà, nhà anh cũng gần mà! Đừng đi đêm thế này nữa". Jaehwan bất ngờ vì lời nói của Minhyun. "Liệu anh ấy có thích mình không?"-Jaehwan tự hỏi bản thân. Nghĩ một hồi rồi Jaehwan mới đáp: "Vâng, cảm ơn anh quan tâm tôi nhé". Anh vừa ngồi uống cà phê vừa đánh máy, cảm giác ở đây rất thanh thản, thanh thản một cách rất kì diệu. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc Jaehwan lúc này. Đồng hồ điểm 12h00, đúng lúc Jaehwan xong, anh tắt máy, để vào cặp, chào Minhyun rồi về." Chúc cậu ngủ ngon nhé"-Minhyun chào. Chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của Minhyun đã dường như làm Jaehwan tan chảy. "Người thương hay chỉ là bạn bè"-Jaehwan vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh đã về đến nhà, để chiếc cặp của mình trên bàn, thay bộ đồ ngủ rồi nhảy lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro