Chap 3: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Jaehwan đều ghé qua tiệm cà phê và trò chuyện cùng Minhyun. Hai người ngày càng gắn bó với nhau. Nhưng rồi biến cố đã xảy ra. Lần này, Jaehwan cũng đến quán cà phê nhưng anh lại không thấy Minhyun đâu." Anh ấy đâu rồi, anh đã đi đâu cơ chứ"- Jaehwan lo lắng suy nghĩ. Anh vội vã tìm chị chủ quán." Chị ơi, Minhyun đâu rồi chị"-Jaehwan hỏi trong lo lắng. "Em ơi, Minhyun đã đi nơi khác làm rồi nhưng em ấy không nói cho chị nghe em ấy đi đâu làm"- chị chủ quán đáp. Jaehwan nghe xong như người mất hồn, anh lặng lẽ chào chị chủ quán rồi bước ra khỏi tiệm. Anh trở về căn hộ của mình, ném chiếc túi của mình lên bàn rồi nằm lên giường." Anh ấy đi rồi ư...". Jaehwan thực sự rất tuyệt vọng, anh giờ như chìm sâu vào nỗi đau. Anh đã thử liên lạc với Minhyun bằng mọi cách nhưng tất cả đều vô vọng. Anh nằm trên giường, khóc thầm. Khóc tại sao mình lại ngu ngốc đến như thế, tại sao lại không bày tỏ tình cảm của mình với Minhyun. Khóc một hồi thì anh cũng ngủ. Sáng dậy, tâm trí anh cũng như hôm trước, buồn bã, chán nản. Anh đã quyết định sẽ đi kiếm Minhyun. Bỏ vào cặp chiếc điện thoại, ít tiền mặt cùng với mình. Anh đến trạm xe buýt, bắt chuyến xe cuối cùng của ngày. Bây giờ đã là 12h00, anh ngồi trên xe một mình. Anh ngồi thẩn thờ trên chuyến xe không người này. Anh không tài nào ngủ được mặc dù đã rất khuya. Anh ngồi bơ vơ, nhìn ra bầu trời đêm kia."Tại sao mình lại làm điều này, liệu có nên hay không"-Jaehwan bơ phờ suy nghĩ. Kim đồng hồ chỉ 2h00 cũng là lúc xe buýt dừng lại."Cậu gì ơi, tới Seoul rồi đó"- bác lái xe bảo Jaehwan. Jaehwan đưa tiền cho bác tài xế rồi xuống xe. "Giờ cũng đã khuya rồi, mình nghĩ mình nên về khách sạn"-Jaehwan thầm nghĩ. Con đường bây giờ vắng hoe, không một bóng người. Vắng đến mức tiếng bước chân, tiếng bấm điện thoại có thể nghe rõ mồn một. Jaehwan bước lặng thầm đến khách sạn. Anh đặt phòng rồi đi thẳng lên phòng của mình. Anh mở cửa phòng ra, để cặp của mình lên bàn, thay đồ rồi lên giường ngủ. Bây giờ đã 3h00, Jaehwan vẫn chưa ngủ, anh đã rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Lòng anh cứ nhói đau, nhói đau vì nhớ Minhyun."Không sao đâu, mình sẽ tìm được Minhyun, chắc chắn sẽ được"- Jaehwan tự ngẫm. Đồng hồ chỉ 6h00, chuông reo lên. Jaehwan ngồi dậy sau đêm không ngủ. Khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt vô cảm, chắc hẳn anh đã rất buồn vì Minhyun. Anh bước ra khỏi giường, đánh răng, rửa mặt, mặc chiếc áo sơ mi chưa ủi cùng chiếc quần jean rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh đi khắp ngõ ngách Seoul, tìm hỏi từng tiệm nhỏ. Vừa đi, Jaehwan vừa cầu mong rằng sẽ gặp được Minhyun. Nhưng rồi anh vẫn không thể tìm được người mình yêu thương. Anh ngày càng tuyệt vọng nhưng anh vẫn không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro