Chap 4: Giọt nước mắt và nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đã là ngày thứ 29 mình tìm Minhyun, nếu hôm nay không tìm được anh ấy mình sẽ trở về"-Jaehwan vừa khóc vừa tự nói với mình. Anh đã khóc rất nhiều suốt 29 ngày qua. Khóc vì nhớ Minhyun, khóc vì đã quá kiệt sức. Anh đã đi qua rất nhiều con đường đã ở Seoul, những hàng quán anh cũng đã hỏi thăm rất nhiều lần. Anh cũng đã thử hỏi những người dân sống ở đây nhưng ai cũng không quen. Cũng có người chỉ anh đi chỗ nào chỗ kia nhưng tất cả đều vô dụng. "Liệu anh ấy còn ở đây hay không, hay đã đi rất xa, hay đã có người khác?"-Jaehwan suy nghĩ. Anh đã suy nghĩ về câu hỏi này suốt những ngày tìm kiếm Minhyun. Anh bây giờ đã bơ phờ, mệt mỏi, ánh mắt anh như người vô hồn. Bạn bè, người thân cũng đã cố gắng liên lạc với anh nhưng anh đều từ chối. Hôm nay anh cũng đi tìm kiếm Minhyun như mọi ngày. Anh bắt cả chuyến xe lửa đi sang các thành phố khác tìm Minhyun. Đi đến đâu anh cũng nghĩ tới Minhyun. Anh cũng hỏi như thường lệ và kết quả cũng là không. Anh tuyệt vọng, chán nản đến tận cùng. Những giọt  nước mắt, những đêm không ngủ đã làm Jaehwan mệt mỏi."Minhyun, anh đang ở đâu thế..."-Jaehwan hét lên trong tuyệt vọng. Anh quyết định sẽ trở về nơi anh ở. Anh về khách sạn, lấy chiếc cặp của mình rồi rời khỏi khách sạn."Liệu đây có phải quyết định đúng đắn, mình có nên trở về hay không?"Jaehwan suy nghĩ trên đường đến trạm xe. Anh chùn bước, không biết có nên đi tiếp đến trạm xe. Nỗi ám ảnh về Minhyun của anh đã quá lớn. Anh rất sợ ngay lúc này, sợ mình sẽ sống ra sao sau khi trở về nhà. Anh đã đến trạm xe nhưng anh không biết rằng mình có nên trở về. Đôi mắt anh rưng rưng nước mắt, bàn tay run rẩy cùng số tiền trên tay mình. Anh đến quầy mua vé, mua vé."Chắc Minhyun đã đi rất xa khỏi mình"-Jaehwan cầm vé mà lòng nhói đau. Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc. Một cảm xúc nhớ nhung đến đau đớn tuyệt cùng. Anh giờ thật sự rất muốn gặp lại Minhyun, dù chỉ một lần nhìn thoáng qua. Jaehwan lên xe, anh ngồi ở ghế cuối. Anh bây giờ đã rất mệt mỏi, tuyệt vọng. Anh ngồi đó, khóc thầm vì nhớ Minhyun. Nhớ người đã cho anh một kỉ niệm sâu đậm, nhớ người đã làm anh vui vẻ, nhớ người đã cho anh thêm một thanh xuân đẹp đẽ. Bây giờ không gì có thể xoa dịu nỗi niềm đau thương, nhớ nhung của Jaehwan dành cho Minhyun. Anh ngồi xoay ra phía cửa sổ, đưa mắt ra khoảng trời vô định. Khoảng trời rộng lớn, bao la như tình cảm anh dành cho Minhyun. Anh ngồi thờ thẫn, mệt mỏi."Quý khách đã đến nơi, xin mời quý khách xuống xe ạ"- tiếng từ chiếc loa làm Jaehwan tỉnh giấc. Anh đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Anh cầm chiếc cặp của mình, bước xuống xe. Anh giờ đã rất mệt mỏi. Anh bước về nhà mình. Ngôi nhà thân thương anh đã bỏ rơi rất lâu. Bước vào nhà, anh cảm nhận được cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm của ngôi nhà. Anh bỏ chiếc cặp lên chiếc bàn thân thương, thay bộ quần áo ra rồi ngủ một giấc. Một giấc ngủ như để xoa dịu bớt nỗi nhớ nhung."Ai nhắn tin giờ này thế"-Jaehwan tỉnh giấc giữa đêm. Anh mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn."op...op...optimush_hwang, thật ư, anh ấy thật ư"-Jaehwan dụi mắt kiểm tra . Mọi buồn rầu, lo lắng của anh như tan biến khi thấy cái tên này."Xin lỗi anh rất nhiều vì đã để anh buồn, để anh đi tìm kiếm tôi, ngày mai anh hãy ra tiệm cà phê lúc 8h nhé, tôi đợi anh"-dòng tin nhắn của Minhyun hiện lên giữa đêm. Jaehwan hạnh phúc, anh hồi hộp chờ đến ngày mai. Anh không tài nào ngủ được, không ngủ được vì hạnh phúc."Anh ấy biết mình đi tìm anh ư?"-Jaehwan tự nghĩ trong vui sướng. Bây giờ đã 7h30, Jaehwan thức dậy, anh chọn bộ đồ đẹp nhất của mình, bước ra khỏi nhà trong hân hoan. Bước đến tiệm cà phê thân thuộc, anh mở cánh cửa nhẹ nhàng rồi bước vào. Vừa bước vào thì anh thấy Minhyun ngồi đó cùng một đóa hoa hồng. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng như bao ngày cùng chiếc quần tây. Jaehwan gật đầu chào anh rồi bước vào ghế."Jaehwan ahh, anh rất xin lỗi vì để em đi tìm kiếm anh như vậy, anh thật sự rất xin lỗi"-Minhyun nói. Jaehwan cười nói:"Không sao đâu anh". Minhyun cười tươi, anh đưa cho Jaehwan bó hoa, quỳ xuống rồi nói:"Em có đồng ý làm người yêu anh không". Jaehwan bất ngờ, giọt nước mắt từ khóe mi lăn trên má anh từ lúc nào."Ahh, em đồng ý!"-Jaehwan nói trong vui sướng, tay này cầm lấy đóa hoa của Minhyun, tay kia ôm choàng lấy Minhyun. Hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Minhyun thì thầm nói với Jaehwan:"Anh thực sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Jaehwan ahh, em hứa đừng phụ lòng anh nhé". Jaehwan nghe thấy, liền mỉm cười tươi. Jaehwan cầm đóa hoa cùng Minhyun trở về ngôi nhà, hạnh phúc từ đó về sau.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro