Chương 1 : Ta đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không hợp nhau"

Người cũ buông lời , cậu nhíu mày nhìn Người cũ. 

Vì sao gọi là Người cũ? Anh ta và cậu đã chia tay và quay lại với nhau lần thứ 2 . Theo định nghĩa từ cậu, anh ta là "Người cũ".

Cậu thở dài, hơi thở nặng nề, chìm trong không gian tĩnh lặng. Lần đầu chia tay cũng vì lí do không hợp. Cậu vẫn cho nó là một lí do thoả đáng, nên lần ấy cậu buồn thời gian khá dài. Nhưng giờ thì đừng đem cái lí do ấy ra nữa.
Sinh ra trên đời này, không ai hợp ai cả. Chắc là anh ta hết yêu hay là đang muốn đùa giỡn với tình yêu ở cậu? Tìm đến cậu khi nhàm chán? 

Cậu đứng dậy bỏ đi, cậu trải bước lên con phố. Đi vô định, mắt nhìn mông lung, cảm giác này là gì vậy? Lòng cũng chẳng đau nhói, thật trống rỗng.

Trời bắt đầu mưa, mưa rơi nhẹ nhàng , buông lên hàng mi dài, gò má phúng phính. Cậu đứng lại giữa lòng phố, không làm gì cả. Chỉ đứng ở đấy.

Mưa rơi nhiều hơn, cậu vẫn không rời bước.
______________________
- Có gì thì cũng đừng hành hạ bản thân như vậy.
Min Hyun tiến đến bên cậu. Lấy áo khoác của anh che cho cậu, rồi cả hai đi đến ở mái hiên bên đường.

Anh ướt mem, tóc rũ nước phủ xuống trước mặt. Cậu ngước nhìn anh. Đôi mắt đen láy, hàng mi dài còn đọng lại một chút nước . Một đôi mắt có thể nhìn thấu được cả thế giới của người khác. Phút chốc anh cảm giác như mình bị "chôn sâu" vào ánh mắt ấy.

- Cảm ơn...
Cậu nói nhỏ, anh ôm ngang hai bên vai cậu vỗ về :
- Cậu có thấy khó chịu khi một người lạ là tôi tò mò về chuyện đã xảy ra với cậu không?
Cậu lại nhìn anh, sau đó cúi đầu lắc nhẹ.
- Anh muốn giúp...tôi sao? 
- Ưm... Nếu nó có thể làm cậu thoải mái.
Anh nhận lời ngay lập tức, cậu thật sự ngạc nhiên. Chỉ để làm cậu ngưng sự khó chịu? Sao anh lại muốn thế?

Thôi cậu không thắc mắc nữa. Cậu nép sau lưng anh, khẽ nói :
- Phiền anh một lát.
Cậu úp mặt vào một bên trên tấm lưng rộng của anh.
Anh không muốn hỏi cậu, chỉ đứng đó âm thầm nghe cậu thút thít phía sau.
Mưa ngớt, anh tiễn cậu hết con phố.

("Người cũ" không phải là Min Hyun đâu nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro