Chương 2 : Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm buông xuống rèm cửa, nhảy nhót qua khung cửa sổ.

Cậu uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hôm nay là chủ nhật, không phải lên giảng đường, cơ mà thói quen dậy sớm không bỏ được. Theo thường lệ là phải thức để chuẩn bị đi đến nhà Người cũ .

"Quên đi, chia tay rồi mà còn thường lệ gì nữa?! "

Cậu ngã người xuống giường trở lại, mông lung suy nghĩ về chuyện tối qua.
Tại sao anh lại muốn giúp đỡ cậu nhỉ? Cậu nhìn xuống chiếc Áo khoác nhàu nhĩ dưới sàn nhà ,thở dài ngán ngẩm.
- Vẫn chưa trả áo khoác cho anh ấy, làm sao tìm được anh ấy bây giờ nhỉ? Thật là không nghỉ ngơi nổi, hết vướn bận người này đến người khác là sao nhỉ...?

Cậu bước xuống giường, mang chiếc áo bỏ vào trong máy giặt, ấn nút cho nó xoay đều :
- Thôi thì làm sạch nó trước đã.

Hôm nay trời đẹp,làm Hwannie muốn đến thư viện. Cũng khá lâu cậu chưa ghé ở đấy.
Chiếc đèn giao thông nhấp nháy từ xa, báo tín hiệu xe chạy. Cậu dừng lại, trong lúc chờ đèn đổi có đảo mắt nhìn xung quanh.

- Gì đây...?
Là Người cũ, anh ta sao ở đây, lại đang ôm một cô gái...?
Cậu biết rồi mà, cậu biết anh ta đùa giỡn tình cảm ở cậu nhưng cậu vẫn không kiềm cảm xúc được. Tâm can nhói một cái điếng người.
Anh ta nhìn thấy cậu, hai người bất chợt chạm mắt. Anh ta buông một ánh nhìn khinh thường về phía cậu .
Cô gái đang ôm anh ta ngạc nhiên hỏi :
- Ai vậy ạ? Người quen của anh ạ?
Anh ta vẫn nhìn cậu, không đáp lại câu hỏi ấy. Mặc cho cô vẫn chăm chú nhìn về phía bên kia, miệng vẫn liên tục hỏi.

Đèn tín hiệu kêu lên. Cậu muốn đi,muốn lướt qua mặt anh ta. Muốn anh ta nhận lấy thái độ mà cậu muốn thể hiện ngay bây giờ, nhưng toàn thân vẫn cứng đơ. Cậu không nhấc chân lên được.

- Sao em đứng đây mãi thế? Sang đường với anh nào.
Min Hyun tiến đến hôn vào trán cậu, ôm ngang vai dìu bước. Hai người nhanh chóng lướt đi thật nhanh. Phút chốc đã sang đường, bốn cặp mắt hiện giờ đã chạm nhau.
Min Hyun nhíu đôi mày, đôi môi đỏ mọng khẽ rung.
- Ta đi tiếp nhé?! Em có tiếp tục đi được không?
Anh ân cần, dịu dàng chăm sóc cho cậu. Rồi ngước lên nhìn hai người đứng đối diện :
- Tôi biết đường đi là của chung nhưng đứng giữa chắn đường đi như đường của riêng cả hai người thì bất lịch sự lắm ạ. Xin phép!
Không đợi được phản ứng lại, anh tiếp tục dìu cậu ,đi ngang qua cả hai người.
Cậu vẫn im lặng không phản ứng gì cả. Cho đến khi anh và cậu đi một khoảng xa, anh để cậu ngồi ở một chiếc ghế trong công viên gần đấy, xoa đầu nói :
- Đợi anh một lát.
Rồi xoay người đi, Hwannie nâng mắt nhìn dáng anh chạy đi phía xa xa.

"Là anh, một lần nữa đến giúp em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro