Chương 6 : Có lẽ rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em này, trạm cuối cùng rồi...
Anh áp đôi bàn tay ấm vào gò má của cậu, khẽ gọi .

Cậu giật mình bật dậy :
- Em đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi??!
- Ừm...2 tiếng.

Cậu thở dài, cách thở dài trông cũng đáng yêu. Anh bật cười, cùng cậu rời ga tàu.
Anh đi với cậu một khoảng rồi dừng lại, không nghe được tiếng bước chân của anh nữa nên ngoái đầu lại nhìn.
Anh đứng lại ở đấy rồi... Sao vậy nhỉ?
Cậu thử đi một lúc nữa và anh vẫn đứng đấy nhìn cậu.

- Tại sao anh lại không về nhà đi chứ?!?!

Anh nghiêng đầu và lại cười :
- Anh định đợi chút nữa rồi mới về...
Anh nói, có chút ngập ngừng. Cậu ngờ ngợ nên lại hỏi tiếp :
- Theo em được biết là anh không cùng trạm với em.

Hự, bị bắt quả tang rồi. ●▽●
- À... Ừm...Anh cũng gần đây thôi anh đi bộ về cũng được.
Thật ra thì cho dù gần đây ít nhất là một trạm cũng mất 1 tiếng để đi bộ về nhà vì giờ này đã hết tàu về rồi.

"Anh nói dối dở quá đi mất. Chẳng gần chút nào."

- Anh không...phiền chứ?! Vì... Giờ đã rất trễ rồi, trời lại đang có mưa, anh không thể đi bộ về được...ưm, anh có thể đến nhà em...

Hwanie đưa bàn tay bé về phía anh . Anh ngạc nhiên, muốn tiến đến nắm lấy tay cậu cơ mà như thế có bộc lộ công khai quá không? Nếu thế thì cậu sẽ nghĩ gì về anh?

- Anh đừng hiểu lầm, vì anh giúp em nh....
Không để cậu đợi lâu, anh liền nắm lấy bàn tay ấy.

"Tay em thật bé, thật mềm, mang chút hơi lành lạnh vì đã đợi bàn tay của anh quá lâu ấy "

- Anh hiểu mà. Giờ đi nhé, trời mưa sắp to hơn rồi.

Min Hyun để Jae Hwan nép vào người anh một chút. Anh cùng cậu nhanh chóng hoà vào dòng người trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro