Chương 7: Anh yêu em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwannie bước vội vào bên trong nhà, với tay bật bếp đun nước.

Anh ướt với cậu đều ướt nhưng anh ướt nhiều hơn vì đã che một phần cho cậu.

Min Hyun run lên bần bật . Cậu nhìn anh , cảm thấy có lỗi :

- Anh ráng chịu lạnh chút thôi nhé...ưm...

Hwanie bối rối , lúc này cậu trông đáng yêu quá~,  anh bật cười thành tiếng.

- Anh không sao đâu.

Giọng anh dịu dàng , trung ấm , anh không muốn cậu lo lắng , nhất là vì anh . Nhưng mà nó vẫn chưa đủ để trấn an cậu. 

Gì vậy? Cậu đang lo lắng cho anh sao?

Chắc là anh giúp đỡ cậu nhiều rồi nên lo lắng một chút như vậy chẳng là gì cả...Cậu mong nó sẽ dừng ở mức này chứ không tiến xa hơn.
Cậu thật sự không muốn rộn ràng thêm lần nào nữa, không muốn đặt ánh mắt yêu thương lên một chàng trai nào nữa, không thể là ai nữa.

"Anh à... Em mệt , em... "
Tiếng ấm nước sôi kêu lên, cậu giật mình. Chạy đi tắt nó...
Cậu giục anh tắm trước, vì để lâu hơn nữa có thể anh sẽ cảm lạnh mất. Cả hai đùn đẩy mãi, cuối cùng anh cũng chịu thua. Đành vào trước.

Căn phòng lại chìm vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng nước xả trong phòng tắm.
Cậu quay mặt về phía cửa phòng tắm, bóng của anh mập mờ qua làn hơi nước in lên tấm kính ...Tim cậu bỗng thắt lại.

"Lúc này anh có chút gì đó thật giống người cũ... Chậc! Không thể giống được,không thể !"

------------------
*Tách*
MinHyun vặn tay nắm cửa ló một nửa mặt ra ngoài , Hwanie nhổm người dậy nhìn.

- Ừm... Trong đây, không có khăn... Em có thể nào..?!
- Ấy!! Em chưa chuẩn bị khăn cho anh, đợi em một chút thôi.
Cậu rối rít rồi tót đi lấy khăn. Cậu luồn tay qua khoảng trống để đưa cho anh , anh kéo cửa mở rộng hơn để dễ dàng với lấy chiếc khăn , hơi nước nóng từ trong ùa ra khe cửa ấy.

Hơi nước tan dần, tấm ngực rộng, làn da trắng còn ẩm hơi của anh ở ngay trước mặt .

Cậu không rời mắt được, cậu ngước lên nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn những biểu cảm nãy giờ của cậu.
Hwanie xoay mặt liền ra chỗ khác, gò má phúng phính ửng hồng vì ngượng. Tay thì vẫn chìa ra :

- Sao anh không lấy khăn đi chứ !!?! Đừng nhìn em nữa!!!

Anh bật cười, anh với tay lấy khăn, lấy được khăn rồi vẫn không quên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu . Cậu rút nhẹ nhưng anh khoẻ hơn nên vẫn giữ lại được, anh kéo về Hwanie phía anh. Tay còn lại đặt chiếc khăn lên mái tóc nâu mềm của cậu rồi xoa đều.

- Từ lúc anh tắm đến giờ là hơn nửa tiếng, sao em không chịu làm khô người bớt đi vậy, để thế này nhiễm nước rồi cảm lạnh thì sao ?
Cậu bĩu môi, cúi mặt thì thầm :
- Sao anh lại có thể tự nhiên với người lạ như vậy chứ...

Anh dừng lại một chút, cậu cảm nhận được sự bất thường này, sợ mình vừa nói gì đó làm anh tổn thương, nên từ từ ngước lên nhìn anh, sợ bắt gặp khuôn mặt khó chịu, sợ bắt gặp cảm xúc gì đó không vui...

Nhưng không, anh chỉ hơi ngạc nhiên, anh nhìn cậu dịu dàng, tiếp tục lau mái tóc của cậu. Anh nói :
- Đối với anh ...
- Sao ạ? Em nói gì sai phải không ạ?
- Không đâu, nào nào ~

Anh dịu dàng đáp lại, MinHyun buông tay xuống, vén các sợi tóc con cho chúng ngay ngắn lại, để chúng không gây khó chịu.

- Không phải người lạ nào anh cũng làm như thế. Còn giờ thì em mau tắm đi nhé, không thì bệnh đấy, không đứng đây nữa!?!!
Anh đẩy cậu vào trong phòng tắm, rồi đóng cửa lại. Anh thở nhẹ , tiến lại ngả lên chiếc ghế đệm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro