17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 17

JaeHwan :

Đại khái, có thể, chắc chắn, chẳng có chuyện gì có thể mất mặt hơn chuyện này.
Tuyệt đối không có.

Quyến rũ đồng đội..... Không sai, người vừa làm ra việc đó chính là tôi.

Kim JaeHwan! Mặt của cậu cũng bị ném lại ở Thái Bình Dương rồi.

Aaaaaaaaa!!!  Muốn khóc!!

Thật muốn tìm một bức tường để đập đầu vào..55555!

Về sau MinHyun hyung sẽ có cái nhìn gì với tôi!! mọi người sẽ xem tôi như thế nào!!

Mặt khác, mọi người giống như vẫn chưa biết việc này nhỉ? MinHyun hyung sẽ không nói ra, vậy mọi người có thể sẽ không phát hiện.

Nghĩ đến việc này tôi thật muốn quay trở lại lúc đó...

Tại vì sao !!

Tại vì sao tôi lại làm như vậy!
Tại vì sao tôi lại uống hai ly rượu đó!

Nhất định tại vì hai ly rượu đó làm hại.

Thật hy vọng nó chỉ là một giấc mơ..

Thật sự là không còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy!!!

MinHyun:

Cảm giác, giống như là đang nằm mơ vậy.

Nhưng đây cũng không phải là mộng, xúc cảm và mùi vị tôi đều nhớ kỹ rất rõ ràng, sau khi trở về chỗ cũ cho dù một giây tôi cũng không nhịn được cười vui vẻ.

JaeHwan à, chiếm tiện nghi của em sau đó còn vụng trộm cười vui vẻ, anh thực sự rất xin lỗi.

Thế nhưng bản thân thật sự là có thể sẽ không kìm chế được. Nếu như đây không phải là trên máy bay thì bước tiếp theo không phải là thuận theo tự nhiên diễn ra sao?

Nhưng sau đó em ấy cũng không có biểu hiện cái gì, giống như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy, khiến cho tôi cảm thấy rất nghi hoặc, lẽ nào lúc đó say cho nên không biết bản thân đã làm gì??

Rốt cuộc là JaeHwan đang cố tình tỏ ra không có chuyện gì xảy ra hay là thật sự đã quên?.

Dù sao với tình huống của em ấy lúc đó rất có thể là tưởng bản thân đang nằm mơ, thật sự nếu không nhớ rõ cũng có thể lý giải, như vậy mà nói, những lời em ấy nói cũng là vì đang nói mớ??

Vừa muốn JaeHwan không nhớ vì tôi sợ em ấy sẽ chán ghét tôi, vừa muốn em ấy nhớ rõ chuyện này, bởi vì tôi không muốn nó trở thành ký ức của riêng mình tôi.

Cho nên, MMA Talk cuối chương trình tôi đã nhờ Woojin đổi chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro